Chương 19

101 11 0
                                    

Ngày hôm sau vào lớp, mặt ai nấy đều ủ rũ. Mọi người bước đến chiếc bàn phía cuối lớp, cụp mắt xuống đầy buồn bã. Seokmin rời đi rồi, thực sự không còn ở đây. Lẳng lặng nhìn một lúc, bọn họ quay về chỗ ngồi của mình, lấy đề thi thử ra giải, ai nấy tập trung hết cở để giải đề. Tất cả mọi người trong lớp đều cảm thấy lạ, bởi vì bọn họ ngoài Seokmin và MyungHo ra, ai nấy đều quậy cả. Nhưng hôm nay, bọn họ lại chăm chỉ đến lạ, tất cả học sinh trong lớp đều nhìn thấy nhưng lại chẳng cảm nhận được niềm vui trong 6 người bọn họ. Seokmin không biết vì lí do gì nghỉ học không xin phép, học sinh trong lớp ngày hôm qua đều buồn bã, em chính là mặt trời, là nguồn năng lượng trong lớp. Hôm nay cũng chẳng thấy em đi học, 6 người bạn thân của em lại ủ rũ giải đề thi, ai cũng thấy vừa lạ vừa buồn.

Bàn học của Seokmin hôm nay, không thấy sách vở ở trong đó nữa, cây bút em hay sử dụng, quyển nháp em hay cầm, cây thước em hay kẻ cũng không còn ở đó nữa. Giờ phút này, hoàn toàn trống không, học sinh trong lớp sợ lắm, sợ em hoàn toàn nghỉ học.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn chút u buồn.

Henri: Ừmm, thông báo với các em..

Cô ngừng lại một chút, như thể cô đang nghẹn ngào thứ gì đó

Henri: Seokmin...đã thôi học rồi..

Lời vừa thốt ra, ai nấy đều sửng sốt, có một số người lại không kiềm được nước mắt.
Học sinh trong lớp này đều rất quý em, cho dù em có đánh bạn học đi chăng nữa, họ biết, em không có tùy tiện đánh người. Em tốt bụng, hiền lành lắm. Cô giáo cũng rưng rưng, nghèn nghẹn trong lòng

Henri: Cô biết các em buồn..nhưng mà..trước khi đi, mặt trời của chúng ta đã dặn cô phải nói với cái em một điều...Là phải cố gắng học chăm chỉ, giữ gìn sức khoẻ, đừng giận cậu ấy và cũng đừng vì cậu ấy mà đau buồn.

Học sinh lập tức bật khóc, chỉ có một vài người kiềm được nước mắt. 6 người bạn của Seokmin, đều đã gục đầu xuống bàn họ không khóc nổi, nhưng có gì đó mắc kẹt trong họng, nghèn nghẹn khó chịu vô cùng.

Sao lại thôi học chứ? Chỉ là đánh bạn học thôi mà. Tại sao em lại làm đến mức này? Vì lòng tự trọng hay những điều không thể nói ra?

MyungHo, người đầu tiên khôi phục lại cảm xúc

MyungHo: Tại sao cậu ấy lại thôi học vậy cô?

Henri: Em ấy không nói gì hết, chỉ xin cô cho em ấy thôi học. Ba của em ấy là người đầu tiên gọi cho cô để giúp em ấy thôi học.

Sau ngày hôm ấy, Mingyu mới biết tin Seokmin đã xin thôi học. Hắn sốc đến mức cả người cứng đờ. Chừng 30p, hắn khôi phục, chạy thẳng đến nhà trọ mà em từng thuê, ngồi đó đợi mãi, nhắn tin thì không được, gọi điện cũng chẳng xong. Cứ thế hắn đợi mãi đến tối muộn, cứ lập lại trong 3 ngày,bà chủ trọ báo cảnh sát dẫn hắn đi hắn mới đi. Hắn không được phép đến đó nữa.

Vài ngày sau, mọi người đã quay về như cũ. Một trường hoặc một lớp mất đi ai cũng không thay đổi gì nhiều. Đặc biệt, bọn họ đã học lớp 12. Một năm đặc biệt và quyết định. Lớp 12 học nặng nề, nên mọi người tập trung vào việc học. Dần dần cũng quen với việc không có Seokmin - mặt trời của họ.

_______________

Đăng sớm cho mí pà nà

[Gyuseok] Đồng ý cưới tớ nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ