Chương 8

171 18 0
                                    

Sau khi thi xong, đây là môn cuối cùng của kì thi quan trọng này. Bây giờ chỉ cần đợi kết quả là xong

Seokmin: Cuối cùng cũng xong, có thể ngủ thả ga rồiii

Wonwoo: Em thông thả đến vậy sao

Seokmin: Đương nhiên rồi em làm bài xong hết đấy nhé

Wonwoo: Ừ rồi rồi em giỏi nhất

Anh xoa đầu rồi nựng má em. Từ xa hắn cũng chạy đến

Mingyu: Seokmin! Cậu làm bài tốt hong?

Seokmin: À.. cũng được, còn cậu?

Mingyu: Tớ cũng ổn, à mà thi xong rồi á cậu rảnh hong?

Seokmin: À tớ..

Em chưa kịp nói hết câu đã bị anh chen vào

Wonwoo: Không! Em ấy bận đi chơi với tao rồi

Mingyu: Cho tớ đi cùng được không Seokmin?

Wonwoo: Không!

Seokmin: Cậu có bạn mà cậu đi cùng bạn đi

Mingyu: Cho tớ đi cùng đi, năn nỉ cậu á~

Hắn giả vờ buồn khi em không muốn hắn đi cùng

Wonwoo: Tao cũng đéo biết mày nghĩ gì. Tỏ thái độ khinh bỉ kinh tởm với em ấy, chơi đùa em ấy bây giờ lại bám theo em ấy, rốt cuộc là mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Còn muốn thương hại em ấy thì làm ơn biến dùm, mày không thương em ấy một cách đoàng hoàng thì để người khác thương. Mày còn định làm em ấy tổn thương đến mức nào nữa đây?

Khi nghe anh nói những lời lẽ như thế hắn chỉ biết cúi gầm mặt không trả lời và cũng không biết trả lời như nào. Thích em ấy? Rung động với em ấy? Yêu em ấy? Muốn trở thành một người quan trọng với em ấy?

Wonwoo: Không trả lời được?

Mingyu: Tôi.. tôi không phải như vậy.. tôi không thương hại cậu ấy.. tôi..

Seokmin: Đủ rồi dừng lại đi! Kim Mingyu, tớ chỉ muốn chúng ta là những người bạn thôi. Nếu cậu muốn đi chơi cùng với tớ và anh Wonwoo thì thứ 3 tuần sau chúng ta cùng đi, địa điểm thì về nhà tớ gửi sau

Mingyu: Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu

Nghe em nói vậy hắn bất giác mỉm cười vui vẻ, em khi nhìn thấy nụ cười tươi của hắn, mặt bổng trở nên đỏ bừng tim đập loạn xạ. Quả thực, hắn cười rất đẹp, giọng ấm khuôn mặt cực đẹp và thân hình vừa đô con vừa đẹp, học cũng giỏi nữa. Nhưng mà cái em thích nhất ở hắn là nụ cười, nụ cười tươi tắn và rạng rỡ kèm thêm là răng khểnh nữa

Seokmin: À..à ừm.. vậy tớ liên lạc với cậu bằng cách nào..? Tớ đã xoá kết bạn Kakaotalk với cậu rồi..

Mingyu: Để tớ gửi lời mời, khi về nhà nhớ đồng ý nhé

Seokmin: À ừm

Thấy hai người xem anh như không khí và em còn cho hắn đi chơi cũng, anh nhíu mày khó chịu

Wonwoo: Yaa! Sao em cho cậu ta đi cùng chứ? Đã bảo là buổi hẹn hò mà

Anh chu chu mỏ nói nhỏ như chỉ muốn cho mỗi mình em nghe, thấy anh dễ thương như vậy em liền véo má anh

Seokmin: Hẹn hò gì chứ chỉ là đi chơi bình thường thôi. Mà đi chơi bình thường thì đi càng đông càng vui chứ sao

Wonwoo: Thà em mời người khác đi cùng còn hơn mời cậu ta đi cùng

Seokmin: Có sao đâu cũng tốt mà

Wonwoo: Nếu cậu ta đi thì cậu ta tự trả tiền đấy! Anh không có trả tiền cho cậu ta đâu~

Mingyu: Tôi có tiền tôi sẽ tự trả không có mượn anh phải trả đâu đồ keo kiệt ạ

Wonwoo: Gì cơ? Mày vừa bảo ai keo kiệt cơ?

Mingyu: Anh đấy! Sao? Đánh nhau à

Wonwoo: Á à thằng này láo, mày tới số với anh

Anh xoắn tay áo lên chuẩn bị đấu 1vs1 với hắn. Hắn cũng không vừa cởi giày ra phòng thủ

Mingyu: Anh mà lại đây là ăn giày á nha

Wonwoo: Mày mà lại đây là ăn đấm á nha

Mingyu: Anh nói anh cho tôi tới số mà, sao không lại đây đánh đi. Đánh chỗ này nhiều máu này

Hắn chỉ tay vào đầu hắn, vẻ mặt thách thức

Wonwoo: Không thích đấy! Mày thách tao với mày đánh nhau mà, sao không nhào vô? Tao chơi khô máu với mày luôn nè

Mingyu: Chơi thì chơi! Tôi có mất máu thì tôi sẽ quay tay quấn máu chứ không để máu khô như anh đâu đồ keo kiệt

Wonwoo: Ảo game quá 180 phút à thằng mặt đường

Hai người - một người cầm dép giày phòng thủ - một người thủ thế võ chuẩn bị tấn công. Cứ đi qua đi lại đi vòng vòng mãi cho đến khi chóng mặt té xuống đất. Em đứng nhìn mà lắc đầu bất lực

_____________________
Xin lỗi mấy ní tối qua bận ăn cướI nên quên

[Gyuseok] Đồng ý cưới tớ nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ