45

45 10 0
                                    

Hắn nhận lại được là, em đã cởi mở với hắn nhiều hơn trước, cũng tâm sự với hắn tuy không được nhiều nhưng có còn hơn không. Em không còn tỏ ra khó chịu khi ở cạnh hắn hay hắn tỏ vẻ nũng nịu nữa. Lâu lâu còn làm trò hùa theo hắn nữa cơ. Dù có chờ thêm tận hai hay mười năm nữa để nhận được sự chấp nhận của em thì hắn sẽ đợi, đợi đến khi già cũng được. Hay cứ như bây giờ, đến già, đến khi mà hắn không còn sống nữa cũng được, chỉ mong em, mong em một điều rằng, đừng rời bỏ hắn thêm một lần nào nữa. Có lẽ, một lần là đã quá đủ rồi, xem như là lần đầu, cũng là lần cuối.

Mingyu: "Cậu..định dọn đồ đi đâu vậy?"

Bây giờ, em đang dọn dẹp hồ sơ, đồ đạc gọn vào vali ngay tại phòng làm việc. Chuẩn bị đi đâu đó.

Seokmin: "Tôi đã làm xong việc ở Hàn rồi, bây giờ tôi phải về lại nơi mà tôi thuộc về"

Mingyu: "Vậy còn..vậy còn..công ty này thì sao?"

Seokmin bình thản trả lời: "Công ty này giao lại cho trợ lý cũng như là thư ký kiêm luôn bảo mẫu của tôi, Boo Seungkwan"

Mingyu: "Cậu..cậu định đi về đâu..hay là ở lại thêm vài năm nữa đi.."

Seokmin: "Một năm là đủ rồi, bây giờ tôi cũng đã bàn giao là cho Boo, không còn việc gì ở đây nữa"

Mingyu bắt đầu sợ hãi: "Cậu..cậu..cậu cũng có thể ở đây du lịch, nghỉ ngơi mà..đâu cần gì phải có công việc cậu mới ở lại.."

Seokmin: "Nếu như cậu nói thì trong khoảng mười năm trước tôi đã hay đi chơi tại hàn rồi"

Mingyu: "Tớ..tớ.... Cậu làm ơn..đừng đi có được không?"

Seokmin: "Không, sắp đến giờ bay rồi, tôi phải đi"

Mingyu nắm chặt lấy cổ tay em: "Ở lại..ở lại với tớ..thêm 1 tháng thôi cũng được mà.."

Seokmin gạt tay hắn ra, quay lưng bước ra trước cửa, cầm lấy tay nắm cửa chuẩn bị vặn thì..

Mingyu quỳ xuống cầu xin em: "Làm ơn đi mà Lee Seokmin..cậu làm ơn..ở lại với tớ đi..đừng bỏ tớ thêm lần nào nữa hết..Seokmin à.. tớ cầu xin cậu.. làm ơn.."

Seokmin khựng lại, tay buông khỏi tay nắm cửa, siết chặt lại không nói gì.

Mingyu: "Tớ chưa kịp bù đắp lại những gì tớ gây ra cho cậu mà.. cậu ở lại đây đi.. làm ơn đó Lee Seokmin.. tớ biết cậu ghét tớ lắm .. nhưng mà.. nhưng mà.. tớ thật sự hối lỗi rồi.. xin cậu đấy.. Seokminie.."

"Seokminie"

"Seokminie"

"Seokminie"

Cách gọi tên này, kiểu gọi này, giọng nói này cất lên.. khiến em như muốn gục ngã, muốn chạy lại ôm hắn một cái nhưng mà em không làm được. Em sợ, sợ rằng mình sẽ lại thất vọng lần nữa.

Seokmin: "Tôi vốn dĩ chưa từng có ý định sẽ bỏ rơi anh hay là ghét anh cả, anh đừng hiểu lầm. Cũng đừng cứ xem tôi là Seokmin của trước kia, tôi bây giờ không phải là người đó"

Mingyu: "Đối với tớ, cho dù năm đó cậu không quay về, hay hơn 30 năm cậu mới quay về thì tớ vẫn xem cậu là Seokmin - người mà tớ yêu năm đó, là một em Seokmin hoạt bát, hiền lành, thân thiện. Cậu là cả thế giới đối với tớ, cậu cũng đừng hiểu nhầm rằng, tớ yêu cậu của quá khứ, không phải đâu, cho dù tương lại cậu có ra sao, tớ vẫn yêu cậu và tớ vẫn biết, bên trong vỏ bọc lạnh nhạt đó, có một Seokmin của năm đó"

[Gyuseok] Đồng ý cưới tớ nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ