Chương 17

107 12 0
                                    

MyungHo: Mày đừng đánh nữa sẽ chết người đó!!!

Seokmin: Tao không quan tâm

MyungHo: Nhưng tao quan tâm!

Seokmin không nói, không đập đầu Saejoo xuống bàn nữa. Chỉ đứng lặng người một lát, ngay sau đó là tiếng Mingyu hớt hải chạy vào.

____________________

Mingyu vẫn không hết bàng hoàng, Seokmin trước mắt đã khác xa trong trí nhớ Kim Mingyu

Mingyu: Tớ.. không phải..tớ..

Hắn ngập ngừng

Mingyu: Tớ..lúc đó chỉ ham vui nhưng bây giờ tớ thực sự thích cậu, tớ Kim Mingyu thích cậu, Lee Seokmin!!

Seokmin - vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhát, ghét bỏ nhìn hắn, cất giọng

Seokmin: Nhưng tôi ghét cậu

Lời vừa thốt lên, trái tim em như khựng lại, em lại dối lòng rồi.

Mingyu không tin đó là sự thật, liên tục lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng.

Seokmin: Về lớp đi, MyungHo đã gọi xe cấp cứu chưa??

Em buông đầu Saejoo ra, quay mặt nhìn MyungHo

MyungHo: Tao gọi rồi, tao đưa mà xuống y tế nhé

Seokmin: Không cần, tao đi xuống phòng giáo viên

MyungHo: Tao đi với mày

Seokmin: Ừ

Em bước đi lướt qua người hắn, hắn vẫn đứng bất động ở đó. Đến phòng giáo viên, khi thấy em vừa bước vào thì tưởng em bị đánh nhưng sau đó em tường thuật lại tất cả. Giáo viên chủ nhiệm Herin gọi phụ huynh của em. Ba em bắt máy

📞

Ba Seokmin: Có chuyện gì không?

Herin: Thưa anh, con trai anh Lee Seokmin đánh bạn cùng lớp nhập viện nên mời anh đến trường gặp chúng tôi

Ba Seokmin: Hiện tại tôi không ở bên Hàn, nói với người nhà bạn học đó cần bao nhiêu tiền viện phí cứ bảo tôi. Bây giờ tôi chuyển trước cho cô 50 triệu Won, phiền cô gửi lại cho người nhà bạn học, nếu cần thì cứ gọi tôi. Đọc số tài khoản đi

Herin: Anh hiểu lầm ý tôi rồi, ý tôi là Seokmin...

Ba Seokmin: Nghe rồi, Seokmin đánh bạn học. Lee Seokmin!! Mau đi xin lỗi bạn học đi

Seokmin: Con không sai

Ba Seokmin: Đánh người ta mà bảo không sai à??!!

Seokmin: Con nói rồi con không sai!!

Ba Seokmin: Lập tức đi xin lỗi!!

Herin: Xin lỗi! Theo quan điểm của tôi. Thằng bé đánh người là sai nhưng thằng bé không hoàn toàn sai, là do bạn học đó xúc phạm em ấy, đánh em ấy trước.

Ba Seokmin: Seokmin, còn ở đó không? Ba dặn là có bị xúc phạm như nào, đánh như nào cũng không được đánh hay nói lại à??

Herin: Anh có thực sự là ba của Seokmin không thế??

Ba Seokmin: Phải!

Herin: Con anh bị đánh mà anh lại bảo thằng bé không được phản kháng hả?

Ba Seokmin: Chuyện gia đình tôi, không cần cô dạy bảo. Tôi có cuộc họp gấp, tôi chuyển tiền cho Seokmin rồi cô bảo nó chuyển cho người nhà bạn học đi.

Nói xong ba Seokmin cúp máy.

Seokmin: Em đưa tiền cho cô nhé

Herin: Không, cô nói này..

Seokmin: Không cần nói đâu, em biết em nên làm gì. Cô nhận tiền chuyển cho bạn ấy đi, xin lỗi cô.

Sau khi đưa tiền xong, em đi thẳng về nhà, đó là nhà Wonwoo. Ngồi trong phòng với đầu óc trống rỗng, em tự lẩm bẩm với chính mình

Seokmin: Mình trở thành thứ gì vậy? Mình bị sao vậy? Mình nên làm gì đây..

Mệt mỏi, em ngã lưng xuống giường chìm trong suy nghĩ "mình nên làm gì", rất lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc em dậy đã là buổi tối, uể oải ngồi dậy mở điện thoại, hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ 6 người bạn kèm theo đó cũng có Wonwoo, Mingyu chỉ gọi đúng 1 cuộc duy nhất. Wonwoo gọi cho em vì lo lắng, anh không mở được cửa phòng của Seokmin. Em vào kakaotalk, rất nhiều tin nhắn được gửi tới em

@Myungho:
Lee Seokmin, trả lời cuộc gọi

@Mingwa:
Mày sao rồi, ổn không?

@Dohwan:
Mọi người lo cho mày lắm, Seokmin à

@Seonjuk:
Ổn không? Tao ghé nhà mày nhé?

@Junho:
Cần tâm sự cứ gọi tao, đừng trốn một mình nhé

@Songje:
Có tao ở đây, buồn thì tâm sự cùng tao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Bla bla, rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ 6 người họ trong đó có Wonwoo.

@Wonwoo:
Em ổn chứ? Mở cửa cho anh đi Seokminie

@Wonwoo:
Đừng nhịn đói, anh có gọi đồ ăn về nè. Món em thích đó, xuống đây ăn với anh đi

@Wonwoo:
Anh đói rồi, em xuống ăn với anh đi

@Wonwoo:
Đã tối rồi đó, đừng nhịn đói nữa. Buồn thì khóc một trận rồi thôi, anh không chọc em nữa đâu

@Wonwoo:
Em cứ như thế anh buồn lắm, anh dỗi em luôn bây giờ

Vâng vâng và mây mây. Đọc xong, em rep lại.

@Seokmin:
Còn đồ ăn không anh?

Chưa đầy 1 phút, Wonwoo đã rep lại

@Wonwoo:
Còn! Xuống đây đi anh hâm nóng lại cho em

Em cất điện thoại, bước xuống nhà. Anh Wonwoo đang hì hục hâm đồ ăn. Em đi lại bàn ăn, ngồi xuống chờ.

Wonwoo: Đồ ăn ra tới rồi đâyy

Anh bưng đồ ăn ra, là lẩu mà em thích.

Seokmin: Anh ăn cùng em đi

Wonwoo: Đương nhiên rồi, sớm giờ anh có ăn gì đâu

Seokmin: Anh vẫn đợi em hả?

Wonwoo: Ừ, lẩu ăn một mình chán lắm

Seokmin: Lỡ em không xuống thì sao?

Wonwoo: Anh biết em xuống nên mới đợi, mình ăn thôi em.

[Gyuseok] Đồng ý cưới tớ nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ