Chương 6

249 20 1
                                    

Em và hắn bắt đầu yêu nhau thì Wonwoo có chuyển đến trường em, để muốn học chung với em nên anh đã học lại lớp 12 mà bỏ đi trường đại học mà anh đậu. Nhưng có chút buồn nhưng hay tin em có người yêu rồi, chỉ âm thầm quan sát em từ xa cho đến ngày định mệnh đó. Thấy em bị hắn xúc phạm anh thật sự muốn lao đến đấm cho hắn bầm dập nhưng vì không muốn làm em buồn nên chỉ đứng nhìn. Đến khi em ngất xĩu anh mới chạy lại đỡ em lên và bắt đầu từ lúc đó anh câm ghét hắn, không muốn hắn lại gần, làm tổn thương em một lần nữa.

Đối với em, em không hận hắn, không ghét hắn ngược lại em càng tự trách, tự trách bản thân không nên làm phiền hắn. Giá như lúc đó em chỉ âm thầm thích hắn ở một góc nhỏ nào đó mà hắn không nhìn thấy, giá như em không luôn đi theo hắn, giá như em hiểu hắn hơn, giá như em hiểu hắn không thích tình yêu đồng tính thì em sẽ không để hắn phải tức giận, phải ghét mình.

Đáng lẽ ra em nên ghét hắn mới đúng, tự làm tự chịu cái gì chứ, đồ ngốc này..

Nhưng phải làm sao đây? Em biết làm gì đây? Em muốn Mingyu và em cứ như lúc trước, vui vẻ thân thiết như năm lớp 6, chỉ mình em thích hắn là được rồi, lẳng lặng mà ngắm nhìn hắn, lẳng lặng mà che dấu chính bản thân mình

[Quay về với hiện tại]

Em quyết định tạm gác lại chuyện tình cảm sang một bên, em muốn mình thi đổ tốt nghiệp rồi làm những gì mình muốn, sống bình yên qua ngày. Tạm gác lại đoạn tình cảm đau thương đó sang một góc tối, không để cho ai thấy cả.

Wonwoo: em định thi vào ngành gì?

Seokmin: em thích hát nên chắc sẽ thi vào ngành âm nhạc

Wonwoo: chúc em thành công nhé

Seokmin: còn anh? Tự nhiên học lại lớp 12 chi không biết

Wonwoo: anh vẫn sẽ thi vào ngành anh đậu năm ngoái, ước mơ của anh là được làm một CEO cực ngầu mà

Seokmin: cố gắng lên anh nhé. Sau này thành lập công ty rồi tuyển thư kí

Wonwoo: hả? Tuyển thư kí thôi mà ,Sao trông mặt em hớn hở thế

Seokmin: anh sẽ trở thành chàng tổng tài lạnh lùng và cô thư kí đáng yêu

Anh nhanh chóng gõ vào đầu em một cái

Wonwoo: em xem phim nhiều quá nên bị lậm à

Seokmin: đau, anh ỷ lớn ăn hiếp nhỏ hoài

Wonwoo: đi tắm đi ông tướng

Seokmin: vâng

[Ngày hôm sau]

Theo như lời mà hắn nói, hắn đã đến lớp em và trả lại chiếc áo khoác

Mingyu: tr-trả cậu, cảm ơn

Em cũng nhận lại chiếc áo một cách vui vẻ

Seokmin: ừm, học tốt nhé

Mingyu: cậ-cậu cũng thế

Em cất chiếc áo vào trong balo, hắn vẫn chưa đi mà đứng đó gãi đầu muốn nói gì đó

Seokmin: có chuyện gì sao?

Mingyu: ta-tay cậu bị sao thế?

Seokmin: à hôm qua tớ nấu ăn nên bị đứt tay ấy mà

Mingyu: à ừ..t-tớ có một chuyện muốn hỏi..

Seokmin: cậu hỏi đi

Mingyu: cậu với Wonwoo đang hẹn hò à?

Seokmin: bọn tớ là anh em hàng xóm thôi, hẹn hò gì chứ

Nghe thế hắn đột nhiên có cảm giác vui vui trong lòng

Mingyu: à ừ

Seokmin: thôi cậu về lớp đi tớ còn phải học

Mingyu: nhưng..nhưng chưa reo chuông mà

Wonwoo: người ta đã nói là về lớp đi rồi mà vẫn không nghe thấy à?

Anh bước vào lớp đi lại gần chỗ em và hắn

Wonwoo: tôi chỉ mới ra ngoài một lát là có cái đuôi bám theo Seokmin rồI

Mingyu: cái đuôi đó là cậu ấy, làm như Seokmin là người yêu cậu không bằng

Wonwoo: mày cũng có phải là người yêu của Minie đâu?

Mingyu: ít-ít nhất tôi là người yêu..cũ..

Wonwoo: mạnh miệng gớm nhỉ, có tin là tao tát vào cái mỏ của mày không?

Mingyu: nè nha, nãy giờ tôi đang rất là lịch sử nhé nên cậu cũng đừng có mày tao này nọ nghe. Thầy cô dạy xưng mày tao với bạn bè là không nên

Wonwoo: mày bớt địa lý lại dùm tao, cơ mà tao với mày bạn bè lúc nào thế nhóc con?

____________________

Sorry vì ra truyện trễ, lí do bị lười ngang zậy á;))

[Gyuseok] Đồng ý cưới tớ nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ