Chương 4

294 17 4
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 04/06/23

Tiệc tối kết thúc sớm hơn so với dự kiến nhưng chuyến bay bị hoãn.

Chu Tấn Hành ngủ một giấc ở phòng chờ, lúc tỉnh lại vẫn chưa thể lên máy bay. Hắn nới lỏng cà vạt, tức giận đá vào chân bàn một cái, bảo trợ lý Tiểu Lâm đổi vé máy bay.

Tiểu Lâm chạy từ quầy bán vé về, nơm nớp lo sợ nói với hắn: "Tất cả các chuyến bay đều bị hoãn. Dù đổi vé cũng không có ích gì..."

Sắc mặt Chu Tấn Hành đen như đáy nồi. "Tàu cao tốc thì sao?"

Tiểu Lâm tìm trên điện thoại, càng chần chừ hơn. "Tàu cao tốc có nhưng phải đi đến nhà ga phía nam. Từ đây về thành phố S mất 6 tiếng đồng hồ, không bằng chờ máy bay..."

Chu Tấn Hành cắt ngang lời anh ta. "Được rồi, cậu về đi. Tôi tự chờ được."

Tiểu Lâm như được đại xá, cực kỳ trái với lương tâm nói một câu "Có việc gì thì gọi cho tôi' rồi chạy mất hút như lòng bàn chân được bôi dầu.

Chu Tấn Hành đợi thêm một giờ nữa. Cuối cùng máy bay cũng cất cánh.

Đến thành phố S, trời mưa phùn, bắt taxi về biệt thự ở phía đông thành phố, Chu Tấn Hành gõ cửa nửa ngày trời nhưng không có ai ra mở cửa cho. Hắn nhớ đến dì giúp việc mới bị đuổi việc cách đây không lâu. Giờ này tám phần là tên ngốc đang ngủ ngon lành.

Hậm hực nhấn mật khẩu mở cửa, vừa vào nhà đã bị không khí quạnh quẽ đập vào mặt, hắn sững người tại chỗ.

Chu Tấn Hành không thường xuyên ở lại đây nhưng luôn có cảm giác quen thuộc. Tên ngốc thích đồ ngọt. Trong tủ lạnh lúc nào cũng nhét đầy đồ ngọt, trong nhà lúc nào cũng chìm trong mùi thơm ngọt. Nhưng lúc này đây, căn nhà trống rỗng như bị sơn lên một lớp sơn không màu không vị. Ngoại trừ trên người hắn mang theo mùi nước mưa và đất ẩm bên ngoài vào, trong căn nhà không còn mùi vị gì nữa.

Bó hoa tươi, bánh kem trong dự đoán đều không có. Sau khi vào phòng ngủ trên tầng xác nhận, Chu Tấn Hành không thể không thừa nhận tên ngốc không ở nhà.

Cơn tức giận bị đè nén khi chờ đợi máy bay lập tức bùng nổ. Chu Tấn Hành ném cái chăn được gấp gọn gàng trên giường xuống đất, Doraemon nhồi bông nằm cạnh gối cũng không thoát khỏi số phận lăn khỏi giường. Nó nằm ngửa trên sàn nhà, ngây ngốc cười với Chu Tấn Hành.

Tên ngốc thích Doraemon nhồi bông này nhất, tối nào cũng ôm nó ngủ.

Tức giận nên nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Chu Tấn Hành cảm thấy ánh mắt con thú bông này đang cười nhạo mình, vội vàng trở về mà chào đón hắn là căn nhà vắng. Hắn nhấc chân đá con thú bông ra xa mấy mét. Thú bông đập vào tường rồi bắn ngược lại, lăn mấy vòng rồi úp mặt xuống sàn, mông chổng lên.

Đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, tâm tình bình tĩnh hơn một chút. Chu Tấn Hành lấy điện thoại mới vào xem danh bạ. Ngón tay dừng trên cái tên "Hôi Hôi" mấy giây nhưng không ấn xuống mà đổi sang một dãy sổ khác. "Alo, tôi về thành phố S rồi. Hôm nay tụ tập ở đâu?"

Tưởng rằng đến quán bar xa hoa tụ tập một trận là thần kinh sẽ dễ chịu hơn, cảm xúc không còn dâng cao nữa. Ai ngờ đâu nuốt xuống vài ly rượu, nhìn đám hồ bằng cẩu hữu(*) trái ôm phải ấp cười đùa, mùi nước hoa gay mũi quẩn quanh, tâm tình Chu Tấn Hành không hề dịu xuống mà ngược lại. Tệ hơn.

[ĐM] Tro Bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ