Chương 9

294 14 6
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 16/06/23

Ngày hôm sau cuộc thi kết thúc, ba mẹ con họ Giang không ở lại thủ đô, lập tức mua vé về nhà.

Trước khi đi dành chút thời gian hỏi thăm bạn bè cũ, ngoại trừ giáo viên của Dịch Huy, còn lại đều là bạn của bố Giang Nhất Huy khi còn sống. Nhắc đến chuyện cũ, người vô tư như Giang Tuyết Mai cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Dịch Huy yên lặng lắng nghe và hiểu được chuyện của nhà họ Giang. Anh không khỏi cảm động trước tình thương vĩ đại của một người mẹ.

Muốn đến ga tàu phải đi qua một công viên non xanh nước biếc có tiếng, Giang Tuyết Mai chỉ vào làn nước trong hồ lóng lánh, nói với Dịch Huy: "Đó là nơi đầu tiên bố mẹ gặp nhau. Vì mẹ mà ông ấy bỏ công việc được trả lương cao để đến thủ đô làm lại từ đầu. Lúc ấy mẹ nghĩ sau này có con, nhất định sẽ đặt tên là 'Huy'."

Không đợi Dịch Huy cho ý kiến, Giang Nhất Mang đã viết hai chữ 'không vui' lên mặt. Nhỏ phồng má trách bố mẹ bất công, đặt tên cũng thiên vị con trai.

Trong khi Giang Tuyết Mai dỗ con gái, Dịch Huy dựa đầu vào cửa sổ, nghĩ về gia đình cũ của mình, đặc biệt nhớ đến người mẹ đã mất từ lâu.

Có lẽ là vận mệnh trùng hợp, mẹ anh từng nói với anh, 'Huy' lấy trong 'Vạn vật sinh quang huy'. Mẹ hy vọng anh mãi mãi đắm mình dưới ánh mặt trời, lạc quan, tự tin, vô ưu vô lự.

Nhưng mà anh khiến mẹ thất vọng rồi...

Sinh mệnh và hy vọng của anh đều ký thác trên một người, đi trên băng mỏng ngày qua ngày, lo được lo mất, lấy cớ đầu óc không thông minh để lừa mình dối người. Cuối cùng rơi vào kết cục thảm như thế, là tự anh làm, chẳng trách ai được.

Về thị trấn nhỏ, Dịch Huy đến gặp bác sĩ Lưu như đã hẹn.

Trước khi đi thủ đô, Dịch Huy từng gặp ông với mái tóc ngắn. Khi ấy anh buông lỏng đề phòng với ông, nửa che nửa giấu nói ra một vài mối bận tâm.

Sau khi nói chuyện vài câu, bác sĩ Lưu vào vấn đề chính. "Mấy ngày nay còn gặp ác mộng không?"

Dịch Huy sửng sốt, lắc đầu đáp: "Không ạ."

Bác sĩ Lưu nghiêng người về phía trước bày ra dáng vẻ người lắng nghe. "Có vẻ cháu gặp vấn đề mới?"

Dịch Huy cúi đầu, tầm mắt dừng trên đôi tay đang nắm chặt, ngón cái vô thức vuốt ve mu bàn tay. Anh chậm rãi nói: "Cháu... Cháu không thể vẽ người."

"Người? Ý cháu là mọi người hay là một người nào đó?"

Dịch Huy nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Một... Một người nào đó."

Bác sĩ Lưu quan sát trạng thái của anh. Không lâu sau, ông lại hỏi: "Cháu muốn trốn tránh người đó hay muốn quên người đó?"

Sự khiếp sợ khi tâm sự bị nói toạc ra một cách trắng trợn qua đi, Dịch Huy im lặng một hồi lâu. Nhìn như bình tĩnh nhưng lông mi khẽ rung cho thấy anh đang lo lắng và vùng vẫy.

Có lẽ vẫn còn vài phần hoảng sợ. Sợ không thể quay về cũng không thể gặp lại người kia nữa.

Thấy anh không đáp, bác sĩ Lưu đổi cách nói khác. "Cháu muốn quên đi quá khứ, nhưng lại bịt tai trộm chuông, đứng ở nơi xa nhìn người đó?"

[ĐM] Tro Bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ