Chương 15

255 8 5
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 26/06/23

Đường Văn Hi hết lời giữ Dịch Huy lại, anh quyết định ở thủ đô thêm một ngày.

Dương Thành Hiên đến vội mà đi cũng vội. Chào hỏi Đường Văn Hi xong, dặn dò cậu ta đóng cửa cẩn thận khiến cậu ta không hiểu mô tê gì, quay sang hỏi Dịch Huy đã xảy ra chuyện gì.

Dịch Huy vốn muốn hỏi quan hệ của hai người nhưng nghĩ đến thái độ lảng tránh của Đường Văn Hi khi nhắc đến Dương Thành Hiên nên thôi. Anh chỉ nói: "Tớ mặc quần áo của cậu, cậu ta nhận nhầm thành cậu."

Đường Văn Hi kinh hãi. "Cậu ta không làm gì cậu chứ?"

Dịch Huy hỏi lại: "Cậu ta sẽ làm gì tớ?"

Đường Văn Hi vò đầu bứt tai mãi không nói thành lời, mặt cứ đỏ dần lên.

Dịch Huy đoán được phần nào, không muốn cậu ta khó xử, đẩy người đi vào trong nhà. "Cô nói gọt trái cây nhỉ? Đi thôi, vào ăn nào."

Hôm sau, hai người đến công viên giải trí.

Đường Văn Hi đề xuất muốn đi. Gần đây công viên giải trí tân trang lại, mở trò chơi mới được mọi người đánh giá cao nên cậu ta rất mong chờ.

Vốn định đi rồi nhưng không tìm được người đi chung. Bạn bè chê cậu ta trẻ con, nói không rảnh. Lúc ăn cơm cũng gợi ý với gia đình, cả bố và mẹ đều khuyên cậu ta nên làm bài tập. Chỉ có duy nhất Dịch Huy là có cùng cảm giác mong chờ giống cậu ta.

Hai người đã thống nhất xong. Sáng hôm sau dậy sớm, mỗi người một balo, đội mũ che nắng, đi chuyến xe bus sớm nhất đến công viên giải trí ở ngoại ô thành phố.

Bọn họ đến nơi, công viên vừa mở cửa. Vòng quay ngựa gỗ ít người, hai người ngồi chơi hai, ba vòng rồi giơ điện thoại chụp ảnh.

"Hình như cậu không thích chụp ảnh?" Vòng cuối cùng kết thúc, nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, Đường Văn Hi chọn những tấm ảnh đẹp. "Hôm nhận thưởng còn che mặt đi. Giải thưởng không phải lúc nào cũng được nhận."

Dịch Huy sửng sốt, nói: "Không phải. Chỗ đó toàn người lạ mà cậu chụp cho tớ thì khác."

Đường Văn Hi rất vừa lòng với đáp án anh đưa ra, kích động kéo anh đến tàu lượn siêu tốc. "Đi đi đi. Chúng ta ngồi tàu lượn siêu tốc. Nhiếp ảnh gia tôi đây sẽ chụp cho cậu số đặc biệt của chuyến đi công viên giải trí!"

Tất nhiên là không chụp được tấm ảnh nào. Ngồi tàu lượn siêu tốc không được phép mang theo điện thoại.

Không có cách nào chụp ảnh nhưng vui vẻ đi lên, mặt trắng bệch bò xuống. Thấy đỡ hơn một chút, Dịch Huy dìu Đường Văn Hi hỏi cậu ta sao rồi. Đường Văn Hi miễn cưỡng cười một cái, lắc đầu ý nói mình không sao. Vừa quay đầu một cái, cậu ta đã cắm mặt vào thùng rác nôn không biết trời trăng gì.

Năm phút sau, Dịch Huy đưa cho cậu ta giấy ướt để lau, lo lắng hỏi: "Hay là chúng ta về đi?"

Đường Văn Hi vẫn còn ôm thùng rác, xua tay từ chối.

"Không chơi được trò chơi cảm giác mạnh mà vẫn muốn cậy mạnh?" Dịch Huy nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng đáng thương của Đường Văn Hi, không biết mắng hay nên cười nữa. "Vừa rồi ai nói mình là vua của trò tàu lượn siêu tốc nhỉ? Tàu hỏng treo ngược trên không cũng chẳng sao?"

[ĐM] Tro Bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ