Chương 6

267 14 1
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 05/06/23

Chu Tấn Hành không thể gọi điện thoại được cho Dịch Huy, quay về thành phố S ngay trong đêm.

Căn nhà im ắng. Lần trước hắn về, cốc dùng xong đặt trên tủ đầu giường, nước trong cốc uống được một nửa.

Mở danh bạ lên lần nữa, lướt lên lướt xuống hai, ba lần cũng không tìm được một dãy số để gọi.

Hắn không biết Dịch Huy đi đâu.

Nhưng tình huống thế này không phải chưa từng xảy ra. Hắn nhớ có một lần, nguyên nhân và quá trình như thế nào hắn chẳng nhớ nữa, cho anh ta leo cây một lần hay không giữ lời hứa, tóm lại là đã khiến tên ngốc giận dỗi, bỏ nhà ra đi. Anh ta không đến thủ đô tìm anh trai, cũng không thuê phòng khách sạn ở thành phố S, điện thoại tắt nguồn, chẳng biết chạy đi đâu rồi.

Chu Tấn Hành bị ông bố và anh vợ ở thủ đô tiền hậu giáp kích đến sứt đầu mẻ trán mới lăn đi nhờ bạn bè tìm kiếm hộ. Sau khi có tin tức, nửa đêm hắn lái xe đến một cửa hàng bách hóa trong thành phố. Tên ngốc ngồi xổm trên bậc cửa, ôm chặt Doraemon nhồi bông co ro ngồi một góc trông đến đáng thương.

Chu Tấn Hành hỏi anh chạy đến đây làm gì? Dịch Huy quay lưng không trả lời hắn, hắn cũng chẳng có kiên nhẫn hỏi rõ. Coi như trẻ con làm loạn, hắn ném việc này ra sau đầu ngay sau đó.

Đừng đoán trong lòng tên ngốc đang nghĩ cái gì, quỷ mới biết tên ngốc đang ủ mưu gì trong lòng.

Đương nhiên làm nhiều lần thành quen. Chu Tấn Hành đoán, nếu giờ mà đi tìm tên ngốc, lần sau tên ngốc vẫn dám làm thế nữa. Hai chữ 'không sợ' hẳn là không biết viết như thế nào.

Vì thế, hắn yên tâm đi tắm rồi đánh một giấc. Sáng mai mở điện thoại lên chắc là sẽ nhận được cuộc gọi của anh vợ, nói rằng tên ngốc đã về.

Nằm trên giường đối diện với Doraemon ngây ngô cười, Chu Tấn Hành bóp cái mặt bự của nó thành đủ hình dạng. Trong lòng thấy thoải mái rồi mới buông tha, tuỳ tiện ném nó lên gối của Dịch Huy. Hắn xoay người, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Chu Tấn Hành nằm mơ.

Là mộng xuân. Hình ảnh trong mơ mờ ảo, mơ hồ thấy được có người nằm trên giường. Dáng người thon dài, da thịt đầy đặn, nước da trắng trẻo đặt trên tấm ga giường sẫm màu càng nổi bật hơn như phủ một lớp ánh sáng.

Hắn cầm lòng không đặng vươn tay chạm lên. Xúc cảm tinh tế mềm mại, tiếng rên rỉ nhỏ mềm mỏng truyền vào tai, thân thể dưới tay hắn run lên. Đầu hắn như muốn nổ tung, cái gì cũng không nghĩ được. Hắn quỳ gối xuống giường, cúi người đè lên.

Tỉnh lại từ giấc mộng, Chu Tấn Hành thở hổn hển xốc chăn lên. Thân dưới ướt dính, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.

Nhìn bản thân trong gương, hắn tìm cho mình đủ mọi loại lý do. Tỷ như quay phim lâu quá không có thời gian giải quyết vấn đề sinh lý, tỷ như lâu rồi không được ngủ sớm, ngủ say quá có khả năng dẫn bản thân đi vào giấc mơ kỳ quái.

Nhưng mà, nhìn gương mặt nhỏ nước trong gương, hơi nước bốc lên lại tan rã, ánh mắt dường như vẫn còn lưu luyến. Chu Tấn Hành không thể không thừa nhận hắn mê luyến cơ thể của Dịch Huy.

[ĐM] Tro Bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ