Editor + Beta: Thất Tử - 05/08/23
Nếu không đủ hiểu hắn, Dịch Huy suýt cho rằng hắn cố ý.
Bảo hắn đi thì không được lịch sự cho lắm mà có khi còn ngầm thừa nhận 'Tôi là Dịch Huy'. Không cho hắn đi thì tương đương với việc ngầm chấp nhận cho hắn ở lại quấn lấy mình. Tóm lại là trả lời như thế nào cũng không được.
Dịch Huy lưỡng lự. Do dự một lúc lâu, miệng chưa kịp mở, hai người đi mua nước uống đã về.
"Bốn chai nước khoáng như nhau. Không cần tranh giành." Đường Văn Hi phát cho từng người một. Đến lượt Dịch Huy, cậu ta nhìn Chu Tấn Hành rồi lại nhìn anh. "Hai người vừa nói gì thế? Sao không nói tiếp đi?"
"Không có gì." Dịch Huy nói xong thì vặn nắp chai uống một ngụm lớn.
Bốn người tiếp tục leo núi.
Nửa đoạn đường sau khó đi. Đường lát đá chỉ đến lưng chừng núi, du khách ngày càng ít. Phần lớn mọi người thường dừng chân ở khu nghỉ ngơi vừa nãy. Bên kia đường trống trải, ánh mặt trời dừng trên thảm cỏ, là vị trí tốt để ngắm cảnh hay dã ngoại.
Nhưng mà Đường Văn Hi nói không leo thì thôi mà đã leo thì phải leo lên đến đỉnh núi, không thì sẽ không được coi là đi leo núi. Vừa hay Dịch Huy cũng không muốn dừng lại ăn cơm với hai người kia, đôi chân bủn rủn tiếp tục leo lên núi.
Con đường đất nhỏ hẹp được tạo thành bởi những người leo núi trước đây. Đường núi dốc đứng, chỗ cao chỗ thấp, một vài đoạn đường Đường Văn Hi không nắm tay anh, có lẽ Dịch Huy không thể bò lên nổi.
Bọn họ cảm thấy khó đi, những người theo sau cũng có tâm nhưng bất lực. Không biết đây là lần thứ mấy Dương Thành Hiên gân cổ gào lên đừng leo nữa, thấy Đường Văn Hi thường xuyên quay đầu lại, Dịch Huy lo lắng: "Cậu đi đi, một mình tớ có thể leo lên được."
Đường Văn Hi bỏ lại một câu 'Tớ quay lại ngay' rồi men theo con đường nhỏ đi về. Dịch Huy ngẩng đầu nhìn con đường trước mắt, thầm cổ vũ bản thân, nắm chặt quai balo, cổ vũ tinh thần đi về phía trước.
Sự thật chứng minh một mình leo lên không sao cả. Thấy đã đến chỗ cao nhất, Dịch Huy không nghe thấy âm thanh ở đằng sau nữa, vốn định đứng lại chờ bọn họ nhưng nghĩ đến Chu Tấn Hành, anh vứt cái suy nghĩ này đi. Lên đỉnh núi chờ cũng được, lòng càng thêm can đảm.
Lên đến đỉnh núi mới nhận ra một không có một bóng người nào. Rừng cây xanh mướt mở ra một khu nghỉ chân cho du khách. Dịch Huy bước lên bậc thềm, dựa vào lan can nhìn xung quanh. Cảnh sắc nơi này quả thực rất đẹp. Núi đá, cỏ cây lướt qua đôi mắt, còn có thể nhìn thấy biển xanh phía xa xa.
Anh đặt balo xuống, ngồi trên tảng đá thấp cạnh hàng rào. Gió núi thổi khô mấy sợi tóc ướt dính trên trán. Anh vươn tay nắm lấy, gió lạnh xuyên qua kẽ ngón tay, lướt qua lòng bàn tay đồng thời thở ra một hơi, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút niềm vui leo núi.
Đáng tiếc cảm giác vui vẻ chợt ùa đến, còn chưa cảm nhận kỹ nó thì sắc trời đã thay đổi.
Hôm qua Dịch Huy có xem dự báo thời tiết hôm nay trời nhiều mây nhưng không để trong lòng. Lúc này, mây đen dần che khuất ánh nắng, anh không lo lắng, nghĩ thầm đợi bọn họ đến đây là có thể quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tro Bụi - Dư Trình
RomanceTác giả: Dư Trình Tình trạng bản raw: 59 chương + 2 PN Thể loại: Đam mỹ, Nguyên sang, Hiện đại, Niên hạ, Trọng sinh, Ngược luyến, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, HE Nguồn raw: Trường Bội Giới thiệu: Tên ngốc yêu tôi chết rồi. Lúc trước Chu Tấn Hành ch...