(🔥Warning: Chương này lảm nhảm khá nhiều, không thích có thể lướt qua.)
Editor + Beta: Thất Tử - 10/08/23
Tin tưởng... Tin tưởng kiểu gì?
Trước đây cậu nói gì tôi đều tin, kết quả thì sao? Cuối cùng là hàng tá lần thất hứa và lừa gạt.
Chợt nhớ lại chuyện kiếp trước, Dịch Huy co chân lên, lùi về sau, coi như không nghe thấy không đáp lại.
Hành động lảng tránh rõ ràng, Chu Tấn Hành để ý thấy. Ánh mắt ủ rũ rời đi, lát sau lại đặt lên người Dịch Huy. Một cái liếc mắt đã phát hiện ra cái gì đó.
"Chân anh ngã bị thương à?" Chu Tấn Hành cúi người về phía trước, sờ đầu gối lộ ra bên ngoài chăn, máu đỏ thẫm thấm ra ngoài lớp vải, "Chảy máu rồi. Sao anh không nói cho em biết?"
Dịch Huy thật sự không để ý đến. Lúc nãy thay quần áo chỉ muốn làm thật nhanh nên không để ý chỗ bị đau. Bây giờ anh mới biết mình bị ngã chảy máu.
"Không sao." Giọng điệu Dịch Huy thản nhiên. Chân tránh đi cái tay đang thò tới của Chu Tấn Hành, nhích người sang bên cạnh.
Với hiểu biết về tính cách của Chu Tấn Hành, bị người ta từ chối như vậy hắn nhất định sẽ không sấn tới nữa.
Ai mà ngờ thằng nhóc này vẫn sấn tới. Hắn ngồi xổm, đôi tay xắn ống quần Dịch Huy lên, vừa xắn vừa nói: "Anh có mang thuốc không?"
Có mang. Lúc ra khỏi nhà, Giang Tuyết Mai nhét vào balo anh một lọ Vân Nam Bạch Dược(*) dạng bột. Chu Tấn Hành soi đèn pin điện thoại đọc hướng dẫn sử dụng, mở nắp rắc thuốc lên vết thương của Dịch Huy.
Hắn nóng ruột, động tác rất nhanh. Dịch Huy chưa kịp làm gì đã bị hắn kéo ống quần lên bôi thuốc.
Thuốc bột rơi xuống, vết thương đau nhói. Dịch Huy thở hổn hển vì đau, cơ thể cũng run lên. Chu Tấn Hành lo lắng hỏi: "Anh đau không?"
Không đợi Dịch Huy trả lời, hắn cúi đầu thổi lên miệng vết thương. Hơi thở ấm áp phả lên làn da trần trụi khiến Dịch Huy co rụt người lại.
"Vẫn còn đau sao?" Chu Tấn Hành không rành làm chuyện này, thấy Dịch Huy phản ứng một chút đã hốt hoảng, "Thuốc này lúc mới bôi lên có hơi đau."
Dịch Huy không lên tiếng.
Khoảng cách gần quá mức. Anh sợ mình vừa cất lời sẽ lộ đuôi, thậm chí có phần hối hận vì đã gọi hắn vào tránh mưa.
Vẫn không được đáp lại, Chu Tấn Hành cũng không giận. Hắn đảo khách thành chủ lấy một cái khăn tay trong balo của anh, mở nó ra đặt lên vết thương, quấn hai vòng quanh đầu gối, vừa thắt nút vừa nói: "Không băng lại sẽ bị nhiễm trùng. Nếu anh còn đau thì có thể... có thể véo em."
Nghe được nửa câu sau, Dịch Huy nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Vẻ mặt Chu Tấn Hành chăm chú, ánh mắt trong trẻo dừng trên người anh mất đi mấy phần sắc bén(*) khiến anh không khỏi nhớ đến một hồi ức tương tự.
Khi ấy bọn họ sống chung với nhau không lâu, Chu Tấn Hành mới quay xong một bộ phim nên rất nhàn rỗi. Dịch Huy là người lớn trong nhà nên nhận trách nhiệm nấu nướng hàng ngày. Anh mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn để trổ tài, định làm một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tro Bụi - Dư Trình
RomansaTác giả: Dư Trình Tình trạng bản raw: 59 chương + 2 PN Thể loại: Đam mỹ, Nguyên sang, Hiện đại, Niên hạ, Trọng sinh, Ngược luyến, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, HE Nguồn raw: Trường Bội Giới thiệu: Tên ngốc yêu tôi chết rồi. Lúc trước Chu Tấn Hành ch...