32

172 5 4
                                    

🍁Ai muốn đọc chú thích luôn thì vào cmt nha, còn không thì kéo xuống cuối chương 🥰
_

Editor + Beta: Thất Tử - 21/08/23

Về nhà được một lúc, Dịch Huy bị sốt.

Nhiệt độ cứ tăng vùn vụt, dường như muốn nuốt trọn toàn bộ ý thức của anh. Trong lúc mơ màng, thứ anh thấy rõ nhất là bóng lưng đang đi trong đêm đen.

Có lẽ xuất phát từ thói quen và bản năng, anh muốn đuổi theo, muốn chạm đến nhưng lý trí còn sót lại buộc anh phải dừng bước, đứng trơ mắt nhìn thân ảnh kia đi xa dần.

Lúc mở mắt ra đã là buổi chiều. Giang Nhất Mang ngồi cạnh giường thêu tranh. Thấy Dịch Huy tỉnh, nhỏ vội dìu anh ngồi dậy. Chu đáo đưa cốc nước đến bên miệng cho anh, nhỏ nói: "Em ngồi đây bao lâu thì anh nói mớ bấy lâu. Chắc là anh khát rồi ha? Uống nhiều nước chút."

Dịch Huy hoảng sợ, không uống nước, vội hỏi: "Anh nói cái gì cơ?"

Giang Nhất Mang gian xảo cười: "Cái gì cũng nói. Thích ai, ghét ai, em đều nghe thấy hết nha."

Thấy nhỏ có tâm trạng nói giỡn, Dịch Huy thở phào, thầm nghĩ chắc mình chưa nói gì khiến lòng người hoảng sợ đâu.

Uống nước xong thấy thoải mái hơn hẳn. Dịch Huy nhớ thương bức tranh chưa hoàn thành, lập tức lao vào làm việc.

Giang Nhất Mang giúp anh đặt một cái bàn nhỏ lên giường, vừa cắm sạc laptop vừa hỏi: "Hôm nay anh về một mình sao?"

Dịch Huy về đến nhà trời đã sắp sáng hẳn. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Giang Tuyết Mai và Giang Nhất Mang, anh tự mở vừa về phòng. Sáng sớm đã thấy anh nằm trên giường, Giang Nhất Mang cảm thấy kỳ lạ.

"Ừm." Dịch Huy cúi đầu nghịch bảng vẽ điện tử, "Một mình."

Giang Nhất Mang chỉ vào balo đặt cạnh túi in logo của cửa hàng tiện lợi: "Vậy cái đó là ai mua?"

Dịch Huy không thèm nhìn, đáp: "Anh mua."

"Hừ." Giang Nhất Mang cuối cùng cũng tìm được lỗ hổng, duỗi tay móc chocolate ra khỏi túi, "Cái này cũng là anh mua? Chỉ leo một ngọn núi nhỏ thôi mà, có cần thiết phải mua nhiều thế này không?"

Dịch Huy sững người, tùy tiện bịa ra một lý do, nói: "Trong nhà sắp hết rồi, anh tiện tay mua thêm."

Giang Nhất Mang vẫn nửa tin nửa ngờ. Dịch Huy nhìn đống vỏ kẹo nhiều màu sắc lâm vào trầm tư.

Lúc ở cửa hàng tiện lợi, người kia hình như ngồi trước kệ hàng đồ ngọt một lúc lâu. Lúc trước không để ý, bây giờ mới phát hiện ra hắn lấy nhiều đến thế.

Kẹo mềm, kẹo sữa, kẹo trái cây, kẹo mút có vị khác nhau; mẫu mã chocolate cũng khác nhau: thanh chocolate, viên chocolate,..; còn có một gói bánh bơ. Người kia không thích đồ ngọt. Trước đây không thèm nhìn những cái này một lần, bây giờ lại tốn tâm tư chọn lựa, Dịch Huy vừa ngạc nhiên vừa rối bời.

Ngày trước ghét anh lắm, lạnh nhạt nói anh trẻ con, còn tức anh làm căn nhà ngập trong mùi hương thơm ngọt, sao bây giờ lại kiên nhẫn đến thế?

[ĐM] Tro Bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ