Chương 18

190 10 1
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 30/06/23

Mùa thu ở miền Nam đến muộn hơn những nơi khác. Hoa vẫn nở, cây còn xanh, ngồi lâu dưới ánh mặt trời sẽ cảm thấy nóng.

Dịch Huy và Giang Nhất Mang ngồi dưới tán cây sơn trà trong sân. Mỗi người một ghế, một người vẽ tranh một người thêu thùa.

Giang Nhất Mang hiếu động, ngồi được nửa giờ đã không chịu được. Nhỏ đứng dậy duỗi người, chạy vào trong nhà cầm ra hai cái kem. Đưa cho Dịch Huy một cái, ăn xong phần của mình, nhỏ thèm thuồng cái kem trong tay Dịch Huy chưa cắn miếng nào.

Dịch Huy đưa cho nhỏ, cầm lấy bút vẽ. "Ăn đi. Bụng anh hơi khó chịu, không muốn ăn kem."

Giang Nhất Mang híp mắt nhận lấy, há to mồm cắn một cái vừa nhìn bức tranh Dịch Huy đang vẽ, mơ hồ nói: "Anh vẽ đẹp vậy chắc là có thể thêu tranh nhỉ?"

Dịch Huy không hiểu được cái logic này. "Thêu tranh không phải chỉ thêu màu cho đúng ô đã đánh dấu sẵn à?"

"Anh đừng nói như nó không có tính nghệ thuật thế chứ." Giang Nhất Mang nuốt kem xuống. "Muốn thêu đẹp phải thành tâm. Nếu không có tâm thì mỗi mũi kim không ổn chút nào."

Dịch Huy nhớ những lần may vá trước đây cảm thấy cũng có lý, gật đầu nói: "Nhìn thì đơn giản nhưng làm rồi mới biết là khó. Thành phẩm hẳn rất đẹp."

Mắt Giang Nhất Mang tỏa sáng. "Anh có muốn thử không?"

Dịch Huy đã hiểu, Giang Nhất Mang thêu chán rồi nên muốn nhờ anh giúp.

Giúp một chút cũng không sao, anh đang rảnh nhưng nghĩ đến tranh thêu người kia là ai, Dịch Huy né vội. "Không được. Anh vụng về sẽ làm hỏng tranh của em."

Giang Nhất Mang như thừa hưởng y bát của Đường Văn Hi, mở miệng là nói quá. "Vẽ tranh anh lấy được huy chương vàng. Khéo léo, tay vẽ ra hoa sao mà làm hỏng của em được chứ?"

Dịch Huy nóng mặt khi được nhỏ khen. "Nhưng, nhưng cái này khác với vẽ tranh."

"Không khác lắm đâu, không khác lắm đâu." Giang Nhất Mang vung tay lên, đặt tranh thêu vào lòng anh. "Đây, anh thêu từ chỗ này là được. Chỉ cần thêu chỗ này em đã để ở bên cạnh, trên tranh cũng đánh số nữa... Em đi ngủ một giấc đã."

Khi Dịch Huy lấy lại tinh thần, Giang Nhất Mang đã chạy mất dạng.

Làm sao đây? Cắn răng làm vậy.

Dịch Huy gấp bức tranh nhỏ nhất có thể để không nhìn đến toàn bộ gương mặt kia. Vừa chậm rãi thêu vừa cân nhắc, sau này phải học cách thích ứng với lời khen của người khác. Không thể vì một lời khen mà ngẩn ngơ rồi chuyện gì cũng hồ đồ đáp ứng.

Nhưng thêu lên rất đẹp, sự chú ý đều đặt lên những ô vuông nhỏ nên không còn để ý đến tổng thể nữa.

Giang Nhất Mang đi ra sân sau khi ngủ đẫy giấc. Thấy Dịch Huy thêu được nhiều, nhỏ kinh hô: "Sao anh thêu nhanh vậy? Em định thêu mắt sau cùng. Đấy là ánh mắt của Hành Hành!"

Dịch Huy bảo có thể tháo ra nhưng nhỏ không thích. Ngón tay vuốt ve đường kim mũi chỉ đẹp đẽ, nhỏ chu mỏ nói: "Anh thêu mắt của Hành Hành nhà em đẹp nên em tha cho anh."

[ĐM] Tro Bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ