Editor + Beta: Thất Tử - 09/01/23
Dịch Huy lại nằm mơ.
Giấc mơ vẫn như cũ, đứt đoạn, rải rác và bị tầng sương mù mờ ảo che phủ. Nó nhắc nhở anh rằng đây đã là chuyện rất lâu rồi.
Đưa mắt nhìn quanh, căn phòng trống trải, hai cái gối đặt cạnh nhau. Dưới ánh đèn ngủ, Doreamon nhồi bông nằm xiêu vẹo ở bên trái, nụ cười cứng ngắc.
Tầm mắt rơi trên cốc nước ấm còn toả hơi nóng. Trong mơ, cơ thể Dịch Huy đứng dậy chạy ra ngoài cửa. Cánh cửa mở ra, cơn mưa tầm tã. Toà nhà cao tầng, bãi cỏ xa xa và trời đêm như hoà vào nhau thành một khối đen đặc.
Quay người lại, cánh cửa đã biến mất. Anh không còn chỗ để đi, cũng không biết nên đi đâu, càng không dám đứng một chỗ chờ chết, chỉ có thể đuổi theo vệt mây hồng phía trước.
Hình ảnh trước mắt Dịch Huy thay đổi theo bước chân anh. Rõ ràng không chớp mắt mà ánh sáng chìm trong màn sương cứ dần biến mất. Nhưng lại không thể dừng bước được. Bởi phía sau có người vừa đuổi theo vừa gọi tên anh, giẫm lên bóng của anh, nghiền nát xương sống anh.
Con đường dưới chân trở nên dốc đứng và khó đi hơn. Bóng đen lơ lửng trên đỉnh đầu, quấn chặt lấy cơ thể anh như dây leo, giống như con rắn vươn lưỡi liếm lên lưng anh.
Dịch Huy chật vật, nôn mửa; ngực đau thắt, ánh sáng trước mắt cũng bị tước đi. Anh trượt chân ngã.
Sau cái ngã đau đớn là cái lạnh thấu xương. Hơi lạnh men theo lỗ chân lông chảy vào cơ thể. Không gian đất trời rộng lớn này, anh chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.
Mây đen kéo đến, nuốt chửng Dịch Huy.
Anh dùng hết sức lực cuối cùng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không có người qua lại, chỉ có tiếng cười vang vọng nhắc nhở tình cảnh hiện tại của anh. Cô đơn nhường nào, sẽ chẳng có ai đến cứu anh cả!
Bốn rưỡi sáng, Dịch huy bật dậy. Anh ngồi im trên giường mấy phút mới tìm lại được cảm giác hiện thực, chậm rì rì xuống giường. Anh xỏ chân vào dép lê, mở cửa xuống dưới nhà.
Từ trước đến nay, Dịch Huy luôn bước đi nhẹ nhàng, đến cả con chim ngoài cửa sổ còn không bị doạ bay đi. Vào trong bếp uống mấy ngụm nước lạnh thì bụng đau nhói. Lúc này anh mới chợt nhớ ra cơ thể của mình đã kém hơn rất nhiều. Cuối hè đầu thu phải đắp chăn bông, cơ thể không tốt, hở ra là cơn cảm này cơn cảm kia đua nhau kéo đến.
Nấu nước nóng một lần nữa, Dịch Huy vệ sinh cá nhân xong không có việc gì làm. Anh ngồi ngẩn người, tay chống cằm trên bàn ăn, đờ đẫn trong âm thanh sôi sùng sục của ấm siêu tốc.
Đây không phải lần đầu tiên anh mơ thấy cơn ác mộng kia. Dịch Huy nhận ra, từ lúc đến đây, anh chưa ngủ được một giấc nào ngon lành cả. Tối qua vất vả lắm mới ngủ được thì bị bóng đè. Một giây bình yên cũng không có.
Anh vén tóc lên, xoa xoa thái dương.
Nhắm mắt dưỡng thần một lúc thì nước sôi. Lúc đang rót nước, cổ tay Dịch Huy khẽ run lên. Nước nóng đổ lên mặt bàn chảy xuống đất, chảy đến chân anh đã không còn nóng nữa nhưng anh vẫn co rúm lại như phản xạ có điều kiện. Cảm giác đau đớn không truyền đến, anh mới thả lỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tro Bụi - Dư Trình
RomansaTác giả: Dư Trình Tình trạng bản raw: 59 chương + 2 PN Thể loại: Đam mỹ, Nguyên sang, Hiện đại, Niên hạ, Trọng sinh, Ngược luyến, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, HE Nguồn raw: Trường Bội Giới thiệu: Tên ngốc yêu tôi chết rồi. Lúc trước Chu Tấn Hành ch...