Chương 21

197 8 0
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 04/07/23

Dịch Huy trợn tròn mắt, cái ôm vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến anh vô cùng sợ hãi, giống như rơi vào một hồ nước sâu. Càng giãy giụa càng chìm sâu, nước từ mũi và miệng rót vào cơ thể, gần như không thở được.

Nhưng thứ anh ôm lấy không phải khúc gỗ cứu mạng mà là ác ma muốn kéo anh về địa ngục.

Không biết lấy đâu ra sức lực, Dịch Huy vùng ra khỏi cái ôm ấm áp của Chu Tấn Hành, lùi lại về phía sau hai bước, nhanh tay chạm vào cửa sắt muốn đóng cửa lại.

Chu Tấn Hành nhanh hơn anh. Tay hắn chặn cửa, muốn đẩy cánh cửa sắp đóng lại ra.

Dịch Huy im lặng, chỉ muốn đóng cửa ngay lập tức. Chu Tấn Hành nhìn qua khe cửa có thể thấy đỉnh đầu cúi xuống và cánh tay chống vào khung cửa của anh. Sợ mình dùng sức quá mạnh sẽ làm anh bị thương, Chu Tấn Hành không dám manh động, cố giữ cho cánh cửa không đóng lại.

Có lẽ lúc mẹ Dịch Huy còn sống đã dạy anh, hắn nhớ rõ tính cảnh giác của Dịch Huy rất cao, không dễ gì mà mở cửa cho người khác. Có một lần hắn từ đoàn phim về, gõ cửa nửa ngày mới thấy Dịch Huy mở cửa, hỏi anh sao chậm chạp vậy, anh xấu hổ nói: "Mẹ nói nếu mở cửa tuỳ tiện sẽ bị sói xám ăn thịt. Nhìn qua cửa sổ, Huy Huy thấy là em nên xuống mở cửa ngay."

Nghĩ đến đây, Chu Tấn Hành cảm thấy nhẹ nhõm, vội nói qua khe cửa: "Huy Huy, đừng đóng cửa, là em đây."

Ai ngờ, Dịch Huy nghe được càng phản ứng dữ dội hơn. Anh dùng hết sức đẩy cửa, Chu Tấn Hành không đề phòng, cánh tay đặt ở khe cửa bảo vệ Dịch Huy bị kẹp. Hắn kinh ngạc hít một hơi, sắc mặt thay đổi.

Dịch Huy sững người, nhìn xuống tay Chu Tấn Hành kẹt giữa khe cửa không khỏi buông tay, lùi lại hai bước.

Động tĩnh lớn như vậy truyền đến tai người trong nhà. Giang Tuyết Mai đi ra trước, Giang Nhất Mang theo sau. Nhỏ còn đang ngậm đũa, lơ mơ hỏi: "Sao vậy? Cửa lại hỏng à?"

Không có sự tác động của con người, cửa sắt đóng được một nửa mở ra theo quán tính, người bên ngoài và người bên trong đối diện với nhau.

Lần này đến lượt Giang Nhất Mang vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.

Cái đũa ngậm trong miệng rơi xuống đất. Nhỏ chỉ vào cửa, lúc che miệng, khi dụi mắt, lúc thì quay đầu nhìn xung quanh, tay chân luống cuống, câu chữ treo ở cổ họng mãi mới thốt ra được, kích động suýt ngất. "Hành... Đây... Em... Đây, đây là chương trình giấu máy quay sao?"

Cuối cùng cũng không mời người vào nhà. Chủ nhà Giang Tuyết Mai hỏi mấy câu khiến Chu Tấn Hành bối rối không biết có phải mình tìm nhầm nhà rồi không, sau đó bà đóng cửa lại.

Một lát sau, đèn tường bên ngoài tắt. Đứng ở bên ngoài cũng không nhìn thấy được ánh đèn của phòng bếp, hơn hai phút sau, cửa sổ tầng trên sáng đèn.

Chu Tấn Hành không gõ cửa, cứ lẳng lặng đứng nhìn bóng người mờ mờ sau cửa sổ, đoán xem đâu là phòng của Dịch Huy.

Đau đớn trên cánh tay truyền lên đại não, hắn mới dừng lại suy nghĩ. Nâng tay lên nhìn, có hơi sưng nhưng không ảnh hưởng đến xương, không có gì nghiêm trọng.

[ĐM] Tro Bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ