Chương 12

262 13 2
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 21/06/23

Tang lễ được tổ chức vào ba ngày sau.

Nhà họ Dịch và nhà họ Chu không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đó hẳn là ý của Đại thiếu gia nhà họ Dịch. Từ trước đến nay, bố Dịch Huy chưa bao giờ quan tâm nhiều đến đứa con trai út vô dụng. Chu Tấn Hành nhờ bạn bè giúp đỡ mới có được thời gian tổ chức tang lễ.

Nghe nói hắn muốn đến tang lễ, Chu Hoa Vinh trong điện thoại mắng. "Không phải mày muốn thoát khỏi nó từ sớm à? Hôn ước hết hiệu lực, mày đi làm cái gì hả?"

Chu Tấn Hành ngạc nhiên. "Hết hiệu lực? Ai nói?"

"Người chết rồi, không hết hiệu lực thì thế nào? Chẳng lẽ mày còn định làm minh hôn(*) với nó?"

Dù đã cưỡng ép bản thân chấp nhận sự thật nhưng Chu Tấn Hành vẫn không nghe vừa tai có người Dịch Huy chết rồi. Càng đừng nói nhà họ Chu nóng lòng qua cầu rút ván, quá khó coi. Hắn là người nhà họ Chu còn thấy mất mặt.

"Bố đi hay không tôi không quản nhưng tôi đi hay không bố cũng không có tư cách để quản." Chu Tấn Hành trầm giọng nói. "Tôi là hôn phu của anh ấy, không phải đại diện của nhà họ Chu."

Vụ án của Dịch Huy được điều tra rất nhanh. Ba tên kia là kẻ nhu nhược, thẩm vấn được vài câu đã nhả hết sự thật. Sau khi xác thực xong, vài ngày sau sẽ khởi tố.

Nhà ba tên kia có chút quyền thế. Chu Tấn Hành biết Trình Phi Trì bí mật nhúng tay. Chu Tấn Hành bận rộn cả ngày không giúp được gì, nghĩ lại mới thấy, người mà Trình Phi Trì muốn giết nhất hẳn là hắn.

Dẫu vậy, hắn vẫn đến tang lễ.

Đến cửa, nhìn ảnh chụp đen trắng đặt giữa bàn thờ, Chu Tấn Hành ngẩn ngơ hồi lâu. Quá khứ dồn nén thành những bức tranh lướt qua đáy mắt. Trong một khắc, hắn muốn đi lên chạm vào gương mặt cười tươi trong bức ảnh, muốn nói với anh rằng 'Em đến rồi'.

Tất nhiên, hắn không thể nào có được cơ hội ấy. Trình Phi Trì tiếp khách, nhìn thấy hắn lập tức cho bảo vệ đuổi ra ngoài.

Chu Tấn Hành cứng đầu không lùi bước, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh kia.

Bảo vệ không muốn gây náo loạn tại tang lễ, cuối cùng Trình Phi Trì vẫn phải tự ra tay. Anh ấy đi ra cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một thân âu phục đen của Chu Tấn Hành, nói: "Cút!"

Chu Tấn Hành không đi, phí công giãy giụa giữa đám bảo vệ. "Cho tôi gặp anh ấy đi, chỉ nhìn thoáng qua cũng được. Xin anh... để tôi gặp anh ấy đi..."

Trình Phi Trì hỏi: "Mày? Mày có tư cách gì mà vào gặp nó?"

Chu Tấn Hành nói như lẽ đương nhiên. "Tôi là hôn phu của anh ấy."

"Hôn ước đã hết hiệu lực! Mày cũng đừng quên cả hai chưa đăng ký kết hôn." Nói đến đây, Trình Phi Trì hiếm khi lộ ra một phần hung ác. "Sở dĩ trước đây tao không động vào mày là vì Dịch Huy không muốn tao tổn thương mày."

Chu Tấn Hành sửng sốt. Ánh mắt trở nên mờ mịt, buông tay, không vùng vẫy nữa.

Trình Phi Trì tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo hắn. "Từ này về sau đừng nhắc đến tên nó, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tao. Nếu không, tao không chắc mình sẽ không vi phạm giao ước."

[ĐM] Tro Bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ