Chương 19

216 9 2
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 02/07/23

Cơ thể bị đôi tay đè lại khẽ run lên.

Chu Tấn Hành không dám bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của đối phương. Trái tim chết lặng từ lâu bắt đầu dậy sóng, hắn tiến lên nửa bước, giọng nói nghẹn ngào xác nhận lần cuối. "Là anh sao, Huy Huy?"

Người bị hắn giữ lại ngẩn ra, hồi lâu sau mới chớp mắt. Hàng mi rung rung, sự hoảng loạn trong mắt biến mất hơn nửa như chưa từng tồn tại. Chu Tấn Hành nhìn nhầm.

Anh lắc đầu rồi khẽ động vai lui lại phía sau, muốn thoát khỏi bàn tay của Chu Tấn Hành.

Hành động này như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên trong trái tim Chu Tấn Hành.

Hắn không cam lòng, một lần nữa nâng tay lên muốn tháo khẩu trang của người kia xuống. Người im lặng từ đầu đến giờ giãy giụa nhưng sự chênh lệch về thể lực quá lớn, chỉ rút ra được một cánh tay.

Anh giơ tay che mặt lại, lòng bàn tay phủ lên khẩu trang, cự tuyệt sự đụng chạm của Chu Tấn Hành. "Tôi... Tôi không phải."

Giọng nói cách một lớp khẩu trang khó nghe. Chu Tấn Hành chưa kịp nghe kỹ đã bị cánh tay giơ lên hấp dẫn.

Bàn tay phải của một người thường xuyên vẽ. Năm ngón tay thon dài, mu bàn tay sạch sẽ, không có dấu vết bị bỏng.

Bầu không khí yên tĩnh của triển lãm tranh, khúc dạo nhạc khiến cho bao nhiêu người để ý kết thúc trong im lặng.

Dương Thành Hiên nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không hiểu sao Chu Tấn Hành lại phát điên. Những hành động khác thường gần đây của hắn cũng khiến Dương Thành Hiên không thể chịu nổi. "Đồng ý đến triển lãm là cậu. Người đến đây phát điên cũng là cậu. Cậu rốt cuộc bị sao vậy hả? Người đã chết rồi, trước đây cậu ước gì anh ta..."

Phương Hựu Thanh hành động nhanh chóng, huých Dương Thành Hiên một cái, ra hiệu bằng ánh mắt đừng nói nữa.

"Tôi không chuẩn bị chu đáo. Chuyện đã vậy mà còn mời cậu đến triển lãm, tôi còn hy vọng tâm trạng của cậu tốt hơn một chút." Phương Hựu Thanh nói với Chu Tấn Hành. "Nếu không thì các cậu về trước nhé? Vài bức tranh ở đây sẽ được đưa đến Bảo tàng Mỹ thuật trưng bày trong một thời gian dài, đến lúc đó đi xem cũng vậy thôi."

Rời khỏi khu vực triển lãm, lên xe, Dương Thành Hiên vừa khởi động xe vừa gọi điện thoại. Biết được bạn mình đã rời đi trước không biết vì lý do gì, hắn ta đập vô lăng, mắng: "Toàn chuyện quái gì!"

Lái xe được nửa đường, gió lạnh thổi bớt cơn giận, Dương Thành Hiên nói với Chu Tấn Hành ngồi ở ghế phó lái. "Thiếu gia thần kinh, chúng ta đi uống rượu rồi uống rượu tiếp hay là vẫn đi uống rượu?"

(Hỏi như không hỏi -_-)

Từ lúc bước ra khỏi triển lãm, Chu Tấn Hành vẫn không nói câu nào. Bây giờ bình tĩnh lại rồi, hắn thản nhiên nói một câu. "Sân bay."

Dương Thành Hiên không thể tin được. "Lại về thành phố S?"

Chu Tấn Hành chỉ 'ừ' một tiếng.

[ĐM] Tro Bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ