Chương 5

292 18 1
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 04/06/23

Ngày khởi hành, vài hàng xóm tiễn bọn họ đi.

Giang Nhất Mang trả lại vé xe bus không dùng đến. Lúc về thấy Giang Tuyết Mai và Dịch Huy đứng bên đường, trên tay xách đầy túi nilon đủ màu sắc.

Dì Khâu còn nhét một túi trứng luộc vào trong tay Dịch Huy. Thấy Giang Nhất Mang quay về, dì cũng nhét vào lòng nhỏ. "Đi nhanh đi nhanh, không lại lỡ mất chuyến tàu giờ. Trứng lòng đào đấy, ăn trên đường."

Một nhà ba người đi nhờ xe của nhà dì Khâu. Một ngày trước, nhà dì Khâu bảo chở bọn họ vào thành phố vì tiện đường. Giang Tuyết Mai không muốn làm phiền người khác, dậy sớm lén rời đi nhưng vừa mở cửa nhà, xe của nhà dì Khâu đã đỗ trước cửa.

Vậy nên mới diễn ra cảnh Giang Nhất Mang đi trả vé xe bus.

Ba mẹ con ngồi ngồi ở phía sau. Dịch Huy nghe thấy tiếng động, nhịn không được quay đầu lại nhìn mấy con ngỗng bị nhốt trong lồng sắt. Giang Tuyết Mai thấy anh có vẻ thích, nói: "Đến thủ đô chúng ta cũng đi ăn ngỗng."

Sắp được thấy thần tượng, tâm tình Giang Nhất Mang rất tốt, tháo tai nghe xuống, nói: "Anh ấy muốn nuôi chứ không muốn ăn."

Chú Khâu lái xe cười ha hả. "Đây là chim săn mồi(*). Ba mẹ con cháu không nuôi được đâu, nếu thích thì đến nhà chú lựa con khác ăn."

Dịch Huy mím môi cười. Từ khi ra đời, anh luôn sống trong một căn nhà lớn, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, chưa từng ngồi xe chở hàng cũng chưa từng thấy ngỗng. Càng đừng nói đến hàng xóm láng giềng thân thiết đến vậy.

Bị nhét cho đầy một túi đồ ăn, gần 12 tiếng đồng hồ trên tàu hỏa, ba người không mất tiền mua đồ ăn chỉ mất tiền nước.

Rời nhà một lần, lần đầu tiên Dịch Huy đi tàu hỏa đường dài. Một tay cầm trứng gà luộc, một tay cầm chân giò hầm nóng hổi nhưng không ăn một miếng nào. Anh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ không chớp mắt. Ruộng lúa vàng óng, nhà dân thấp bé xẹt qua tầm mắt, mặt trời xuống núi. Những cảnh tượng tầm thường nhưng không nỡ rời mắt.

Giang Nhất Mang ăn xong phần của mình, ánh mắt thèm thuồng nhìn chân giò trong tay Dịch Huy. Dịch Huy đưa cho nhỏ luôn, nhỏ vừa gặm vừa hỏi: "Có gì đẹp à? Cẩn thận không sái cổ."

Dịch Huy quay đầu cười với nhỏ, chứng minh rằng cổ mình không sao. Rồi anh tiếp tục nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Thời điểm anh bắt đầu học vẽ cũng thường xuyên ra ngoài ký họa. Từng gặp rất nhiều cảnh sắc tuyệt vời, nhưng cảm giác lần này và khi đó khác nhau hoàn toàn.

Tàu hỏa chạy như bay trên đường ray. Nhóc con khóc thất thanh bên cạnh, mọi người châu đầu ghé tai nói chuyện, tất cả dường như đang chứng minh... anh còn sống.

Phải sống mới cảm nhận được những điều đẹp đẽ này.

Phải sống mới không bị bỏ rơi.

Đến thủ đô đã là giờ cơm tối. Một nhà ba người nhận phòng khách sạn xong thì ra ngoài giải quyết bữa tối.

Là người địa phương, đi một đường Giang Tuyết Mai nói không dừng được. Trước kia từng làm việc ở đây, chỗ này ngày trước có một tiệm bánh nướng, rẽ trái đi thêm hai con phố nữa là đến trường Tiểu học của Nhất Huy... Niềm vui khi trở lại quê hương bộc lộ hết ra ngoài.

[ĐM] Tro Bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ