28

173 6 0
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 29/07/23

Lại một đêm mất ngủ.

Dịch Huy trằn trọc không ngủ được khiến người bên cạnh thức giấc mấy lần. Trời gần sáng, Đường Văn Hi không mở mắt, một tay vắt ngang trên người Dịch Huy, lẩm bẩm: "Sao thế? Thổn thức không ngủ được vì tên đẹp trai kia à?"

Đang nói đến Chu Tấn Hành. Mấy giờ trước, con đường nhỏ chỉ có ba người. Đường Văn Hi muốn báo cảnh sát, quay đầu nhìn mặt Chu Tấn Hành một cái đã quên luôn chuyện mình bị bẻ quặt tay ra sau lưng, mở miệng phun ra một câu: "Đù má! Trộm cướp bây giờ cũng đẹp trai thế này hả?"

Cậu ta không để ý đến showbiz, chỉ cảm thấy người này rất đẹp trai. Thiên tính của người nghệ sĩ là thích và trân trọng cái đẹp, cậu ta đưa mã QR Wechat ra muốn thêm bạn bè, còn tận tình khuyên nhủ Chu Tấn Hành đừng trộm cắp nữa. Cậu ta có thể giới thiệu hắn đến các lớp vẽ làm người mẫu.

Đường Văn Hi chen ngang, hai người không thể nói chuyện với nhau. Dịch Huy cũng không biết nên nói cái gì, tự động lui đến vị trí an toàn, rũ mắt không lên tiếng. Bệnh nghề nghiệp của Đường Văn Hi tái phát, hỏi cân nặng, chiều cao của hắn. Anh nghe thấy, kéo tay áo cậu ta: "Muộn rồi, chúng ta về thôi."

Khi rời đi, Đường Văn Hi quay đầu lại nhìn: "Ây, dáng người đẹp thế đi sàn catwalk cũng không thành vấn đề... Sao cậu ta còn đứng ở đấy, hình như đang nhìn cậu thì phải... Đợi chút, bạn học Giang, có phải cậu quen cậu ta?"

Dịch Huy gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không quen."

Đợi đến trời sáng, Đường Văn Hi rời giường. Cậu ta lười biếng vươn vai, việc đầu tiên cậu ta làm sau khi đầu óc tỉnh táo hoàn toàn là xác nhận một chuyện với Dịch Huy: "Người đẹp trai tối qua, cậu thật sự không quen?"

Dịch Huy cảm thấy nếu cậu ta hỏi nữa thì mình sẽ bị 'đánh cho nhận tội', nhượng bộ nói: "Gặp vài lần, không thân."

"Tớ biết ngay mà!" Đường Văn Hi mãi mới cạy miệng anh ra được, nào dễ buông tha anh. "Hai người có quan hệ gì, thành thật khai báo."

Dịch Huy vừa thừa nhận đã lập tức hối hận, chẳng bằng căng da đầu phủ nhận cho rồi. Vừa đun nước vừa né tránh câu hỏi của Đường Văn Hi, anh bị ép, nói hai câu: "Thật sự không thân. Gặp ở triển lãm tranh... cậu ta nhận nhầm người."

Đường Văn Hi chống cằm tự hỏi, sau đó đưa ra kết luận: "Vốn dĩ người ta không phải phường trộm cướp."

Dịch Huy bị cậu ta chọc cười: "Cậu từng thấy tên cướp nào ăn mặc như thế chưa?"

Đường Văn Hi nhớ lại, cảm thấy cũng có lý, vỗ trán tỉnh ngộ: "Tớ hiểu rồi. Cậu ta đang theo đuổi cậu."

Dịch Huy: "..."

"Cậu nhớ lại mà xem, nói cậu giống một người cậu ta quen. Chậc, đây không phải là cách làm quen xưa nay đều dùng à?" Đường Văn Hi phân tích cặn kẽ, "Lại nói, gần đây cậu ta cứ quấn lấy cậu, không phải đang theo đuổi cậu thì là gì chứ?"

Dịch Huy sửng sốt, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là gương mặt không biết làm sao của Chu Tấn Hành dưới ánh đèn đường mờ ảo tối qua.

[ĐM] Tro Bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ