Editor + Beta: Thất Tử - 19/06/23
Về đến nhà đã là lúc nửa đêm, Dịch Huy nhận được điện thoại của Đường Văn Hi. “Sao cậu chạy nhanh thế hả?”
Dịch Huy nói đúng sự thật. “Thi xong không có việc gì khác nên về nhà thôi.”
Đường Văn Hi tiếc nuối nói: “Tiếc quá đi... Cuối tuần này trường tổ chức triển lãm mỹ thuật, bọn tớ còn ước ao cậu đi cùng đây.”
Hai chữ ‘bọn tớ’ khiến Dịch Huy nhớ đến lần nói chuyện gặp phải một người ‘bạn cũ’. Anh bắt đầu căng thẳng, một tay nắm chặt ống tay áo. “Cậu, các cậu đi vui vẻ, không cần để tâm đến tớ.”
“Mặc kệ cậu? Sao thế được! Chúng ta là bạn học cũ đấy! Hôm trước cậu đi vội, còn chưa kịp ăn với nhau một bữa cơm nhưng lần sau không được trốn.”
Nghe ra sự nhiệt tình giống như lúc gặp mặt, Dịch Huy dần thả lỏng.
Lúc tạm biệt Đường Văn Hi, cậu ta xin số điện thoại của anh, không ngờ nhanh vậy mà đã gọi điện thoại đến. Lúc thấy Dương Thành Hiên, Dịch Huy lo lắng đến mức cuống lên. Mặc dù đã ở nơi cách xa thủ đô, cảm giác an toàn cũng đủ mới nghĩ đến các mối quan hệ bạn bè của Giang Nhất Huy.
Từ vài câu trò chuyện, Dịch Huy nhận thấy được Đường Văn Hi sùng bái Giang Nhất Huy. Cậu ta gọi Giang Nhất Huy là “Thiên tài mỹ thuật”, trong giọng nói chứa đầy hâm mộ không có ghen ghét. Có thể thấy được rằng tài năng của Giang Nhất Huy được mọi người công nhận.
Nhưng Dịch Huy không giống. Anh học mỹ thuật chỉ vì thích, gia đình có điều kiện, không ai đặt nặng áp lực lên vai anh cả. Tâm tư không đặt nặng lên việc học lắm, cũng không so sánh bản thân với ai cả, muốn vẽ gì thì vẽ. Cho nên trình độ vẽ của anh so sánh với trình độ vẽ của Giang Nhất Huy thì đúng là khác nhau một trời một vực.
Không đủ tự tin, Dịch Huy lo lắng, nói chuyện được hai câu đã sốt ruột muốn cúp điện thoại.
Đường Văn Hi cũng nhận ra Dịch Huy không được tự nhiên, nói mấy câu về đề tài liên quan đến hội hoạ với anh. Thấy anh che giấu không muốn nói nhiều với mình, cậu ta oán giận. “Bạn học Giang, cậu sao thế hả? Trước đây cậu không giống vậy, tuy không nói nhiều nhưng nhắc tới hội hoạ là nói rất nhiều. Cả lớp cũng chỉ có mình cậu nói.”
Dịch Huy sửng sốt nhìn về phía cửa sổ nhưng không cách nào tưởng tượng ra được sự tự tin của gương mặt này.
“Tớ, tớ không biết nói cái gì cả. Sẽ không có ai nghe đâu.”
“Sao lại không?” Đường Văn Hi cao giọng nói, “Có tớ nghe nè. Đồng ý với tớ một điều, nếu có thời gian thì phải đến trường.”
Cúp điện thoại, Dịch Huy ngây người ngồi trong phòng vẽ tranh một hồi lâu.
Anh biết, người bọn họ thích là Giang Nhất Huy chứ không phải anh.
Không có ai thích anh cả.
Mặc dù đã có người nói ‘thích’ với anh nhưng không phải lời thật lòng, có mục đích riêng.
Có ai “thích” như vậy sao? Cộc cằn, miễn cưỡng, vũ nhục. Chỉ cần thông mình một chút là có thể nhận ra hắn ghét mình bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tro Bụi - Dư Trình
RomanceTác giả: Dư Trình Tình trạng bản raw: 59 chương + 2 PN Thể loại: Đam mỹ, Nguyên sang, Hiện đại, Niên hạ, Trọng sinh, Ngược luyến, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, HE Nguồn raw: Trường Bội Giới thiệu: Tên ngốc yêu tôi chết rồi. Lúc trước Chu Tấn Hành ch...