Chương 11

278 14 4
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 20/06/23

Nhắm mắt lại sau hơn ba mười tiếng đồng hồ, Chu Tấn Hành nằm mơ tỉnh(*).

Vì là mơ tỉnh nên hắn biết mình đang ở trong mơ, vẫn giữ được ý thức. Trước mắt đều là hư ảo nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn. Không thể động đậy, không thể nói chuyện, không thể tham gia vào các sự việc, cho dù đó là những chuyện mà hắn đã trải qua và thực sự xảy ra.

Hắn thấy Dịch Huy cuộn tròn cơ thể ngồi trong một góc. Căn phòng nhỏ hẹp chật chội chỉ có một mình anh.

Anh nắm chặt điện thoại, cứ hai phút lại mở điện thoại nhìn đồng hồ một lần, miệng nhẩm tính. Đợi mãi mới đến giờ, anh vội hà hơi vào lòng tay, vội mở danh bạ lên, ấn xuống cái tên "Chồng".

Trong khoảng thời gian đợi bên kia nhấc máy, Dịch Huy nhớ lại lời những người đưa anh lên núi. Bọn họ nói Chu thiếu đi tìm mối tình đầu xinh đẹp, thông minh, còn biết vẽ tranh của hắn rồi nên hắn sẽ không đến đâu.

Mỗi lần nghĩ đến, sắc mặt Dịch Huy trắng bệch thêm một phần. Tay cầm điện thoại run rẩy theo, điện thoại vẫn không có người nhấc máy.

Trong mộng, Chu Tấn Hành sốt ruột. Vừa muốn tiến lên ôm lấy cơ thể đang run lên kia, hình ảnh trước mắt bỗng thay đổi. Là trung tâm thương mại của thành phố S.

Hắn thấy mình và Dịch Huy sóng vai cùng đi trên đường. Đây là lần xem mắt do hai nhà sắp xếp vào ba năm trước. Trưởng bối lấy cớ "Hai đứa tâm sự đi" rồi ném bọn họ ra đây đi dạo.

Dịch Huy đỏ mặt, không được tự nhiên lắm. Bước chân đi cũng chậm, rõ ràng là hồi hộp muốn chết nhưng vẫn tìm đề tài để nói chuyện. "Em, em thích vẽ tranh không?"

Chu Tấn Hành đút tay trong túi, khi ấy vẫn là một thằng nhóc bốc đồng. Hắn không kiên nhẫn nhíu mày, nhớ đến mối tình đầu cũng vì vẽ tranh mà bỏ hắn. Giọng điệu không vui. "Không thích."

Dịch Huy "ồ" một tiếng, vừa ngạc nhiên vừa thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh tiếp tục tìm một đề tài nói chuyện khác. "Vậy em thích gắp thú bông không?"

Chu Tấn Hành cảm thấy phiền không thể tả, chỉ muốn thoát khỏi tên ngốc này nhanh nhất có thể. Hắn lạnh mặt rẽ vào trung tâm thương mại ven đường, đứng trước một loạt máy gắp thú.

Dịch Huy chạy chậm đuổi theo. Thấy Chu Tấn Hành đổi tiền xu, vui vẻ hỏi: "Em sẽ gắp thú bông sao?"

Chu Tấn Hành làm lơ anh, đổi tiền xu xong bắt đầu gắp thú bông. Chẳng hiểu hôm nay tâm tình nóng này mất kiên nhẫn thế nào mà tốn hết hơn nửa tiền xu cũng không gắp được một con.

Đương lúc hắn nhấc chân muốn đá cái máy gắp thú bông một cái, Dịch Huy vẫy tay gọi hắn sang cái máy bên cạnh. "Gắp cái này đi. Con đầu tròn vo ấy, nhất định sẽ gắp được."

Hắn do dự một lát, không tình nguyện đi sang đó. Bỏ tiền xu vào, di chuyển cần gắp đến vị trí tốt thì hạ xuống. Quả nhiên là gắp được nó.

Dịch Huy vỗ tay hoan hô như một đứa trẻ, nhận lấy con Doraemon nhồi bông. Gương mặt đầy kinh ngạc. "Cho anh?"

Chu Tấn Hành đáp cho có lệ. "Ừ, cho anh."

[ĐM] Tro Bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ