31

153 8 0
                                    

Editor + Beta: Thất Tử - 12/08/23

Người kia nằm yên không nhúc nhích. Điều này khiến Chu Tấn Hành yên tâm đồng thời cảm thấy vui vẻ vì có thể chạm vào anh.

Đừng nói khi anh tỉnh giấc, ngay cả nói một câu cũng phải chuẩn bị tinh thần bị phớt lờ. Sự kháng cự trong im lặng khiến người ta khó chịu nhưng đã đủ để chứng minh rằng tên ngốc chưa quên hắn.

Không thể quên nên sinh hận, vì hận mà kháng cự. Vì yêu sinh hận, so với bị người quên đi thì hận còn tốt chán.

Chu Tấn Hành không nghĩ tới sẽ có ngày mình dùng kịch bản ba xu để tự an ủi bản thân. Hắn vừa cười khổ vừa nắm chặt lấy bàn tay kia.

Tóm lại ông trời vẫn tốt với hắn.

Hắn nhất định sẽ bù đắp mọi sai lầm. Nếu đã cho hắn cơ hội nắm lấy bàn tay này, hắn sẽ không bao giờ buông tay ra nữa.

Sau nửa đêm, mưa dừng lại.

Lúc Dịch Huy mở mắt, Chu Tấn Hành xốc rèm cửa lều lên nhìn rồi thả xuống. Thấy anh dậy rồi, hắn nói: "Mưa vừa dứt, anh ngủ thêm một lát đi."

Dịch Huy không trả lời, đặt tay lên lều xác nhận. Mưa tạnh rồi, anh ngồi dậy thu dọn đồ đạc.

Chu Tấn Hành không khuyên được, đành cùng anh dọn đồ.

Chăn không có dây thừng buộc, một cục to đùng không nhét vừa balo, Chu Tấn Hành kẹp nó vào nách. Lều được gấp gọn cũng bị hắn giành lấy cõng trên lưng. Dịch Huy muốn đoạt lại, hắn ỷ chân mình dài, đi đằng trước, chỉ đưa cho Dịch Huy bánh quy chưa bóc: "Anh cầm cái này đi, phải ăn hết trước khi xuống núi."

Dịch Huy lười để ý 'mệnh lệnh' ngang ngược của hắn, cất bánh quy vào balo, tự đi.

Trời đen sì, ổ gà trên đường hứng đầy nước mưa, đi lại cũng chẳng dễ hơn lúc không mưa là bao. Chu Tấn Hành đi trước dẫn đường, nhưng đèn pin lại ở trong tay Dịch Huy. Đi được một lát, Dịch Huy do dự, lấy đèn pin của mình ra, nói: "Tôi có đèn pin, cậu tự soi đi."

Chu Tấn Hành quay đầu lại, gương mặt tươi cười rơi vào chùm ánh sáng: "Được, vậy anh phải đi theo em. Cẩn thận dưới chân."

Một lát sau, Dịch Huy mới nhận ra hắn đang quan tâm mình. Anh do dự mãi, lời giải thích đến bên miệng lại nuốt xuống.

Nói càng nhiều càng ra vẻ chột dạ. Quan hệ của bọn họ bây giờ nhiều nhất chỉ có thể coi là bạn bè, thản nhiên đối đãi mới hợp lý.

Trên đường lên núi có duy nhất một nhà vệ sinh công cộng, Chu Tấn Hành quay đầu hỏi: "Anh muốn đi không?"

Một chiều thêm một buổi tối, Dịch Huy cảm thấy mình vẫn nhịn được thêm một lúc nữa, lắc đầu nói: "Không cần."

Định đi tiếp để xuống núi sớm hơn một chút, Chu Tấn Hành đột ngột quay lại. Ba bước gộp thành hai đến trước mặt Dịch Huy, hắn đưa chăn cho anh: "Đợi em một chút."

Dịch Huy ôm chăn đứng ngốc tại chỗ, tức đến mức muốn dậm chân nhưng không dám, sợ động tác quá mạnh lại không nhịn được.

[ĐM] Tro Bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ