Chap 5: Myungho là hoa hướng dương của ai?

265 29 0
                                    

" Bác ơi, làm ơn cho cháu xuống đây được không ạ?"
Xe bus mau chóng dừng lại, hình bóng lẻ loi kia mau chóng đập vào tầm mắt của anh. Cậu cũng thật là, ngồi ở đây đến tận giờ này.

"Em đã nghe qua câu chuyện hoa hướng dương chưa? "

"Hướng dương khi còn bé cũng như bao cây khác , nó nảy mầm thành cây con, sau 1 khoảng thời gian, cây con sẽ lớn dần bắt đầu vươn ra mạnh mẽ hướng về phía mặt trời, cuối cùng khi hoa nở rộ, vẻ đẹp rực rỡ ấy luôn toả ra ánh sáng chói loá. Người ta thường nói, hướng dương luôn hướng về phía mặt trời để phát triển, là loài hoa luôn hướng về phía ánh sáng hay chính là nơi của chân lý mà toả sáng."

Từ Minh Hạo nghe thấy bên cạnh có tiếng người nói, cậu bất giác chăm chú lắng nghe nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau. Đến lúc đối phương dừng câu chuyện lại , cậu mới bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng của đối phương. Là người trong CLB nọ, cậu không nhớ tên, chỉ thấy anh rất quen mắt .

Thấy Từ Minh Hạo không đáp lại, anh cũng im lặng hồi lâu, như muốn cậu ngẫm nghĩ về câu chuyện vừa rồi của mình.

" Nhưng tôi không phải hướng dương."

" Đúng , em không phải hướng dương, vì hướng dương luôn chỉ đi theo mặt trời, còn em thì khác, em còn nhiều những mục tiêu, những hoài bão và những người bên cạnh. Không thể như hoa hương dương sống mãi với một mặt trời được."

" Nhưng em không còn gì cả. Bệnh của em chữa không khỏi, em ....tự làm tự chịu." Từ Minh Hạo xúc động mà khóc, cậu đã kìm nén quá lâu, ngay vừa lúc nghe thấy câu chuyện , khoé mắt cậu đã cay xè. Cậu thấy mình như hoa hướng dương, cậu chỉ có nhảy, nhảy là ước mơ của cậu, đến khi cậu sắp chạm tới thì có cục đá như đè lên cậu, cậu không thoát ra được. Nhưng, bây giờ cậu không như hướng dương nữa, vì cậu không thể chạm tới mặt trời của cậu .

Từ Minh Hạo khóc, lần đầu tiên Jeonghan không biết phải làm gì, chỉ biết để cậu tựa vào vai mà trút hết nỗi niềm. Một mình ở nơi đất khách quê người, bản thân phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, áp lực này không phải ai cũng chịu đựng được .Huống hồ đây mới chỉ là cậu bé 17 tuổi.

" Một mình em không thể làm được thì hãy để mọi người hỗ trợ , giúp đỡ em, đừng tự thu mình lại như thế. Mọi người ở đây đều chào đón em, từ từ tập luyện, từ từ làm quen, từ từ chữa bệnh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Junhui hôm trước là do cậu ấy quá lo lắng cho em nên mới nói những lời như vậy. Cậu ấy đã tự trách bản thân rất nhiều, em đừng vì những lời nói đó mà tự tổn thương tới mình." Jeonghan an ủi cũng không quên vỗ lưng như ru đứa nhóc, đây là cách anh thường hay làm để dỗ dành mấy đứa trẻ ở CLB.

Văn Tuấn Huy nói không sai, bản thân cậu không xứng để nhận sự đối đãi như vậy. Chuyện như ngày hôm nay là do cậu tự làm tự chịu. Cậu đã muốn chạy trốn, nhưng khi nghĩ về bố mẹ ở nhà , họ tốn công tốn sức để giúp cậu chữa trị, cậu không dám về. Chính vì thế mà cậu đã ngồi đây suốt cả ngày dài.

" Không phải em còn Moon Junhui, còn CLB, còn việc chữa trị đang dang dở sao. Bọn anh ở đây luôn chào đón em, em chính là mảnh ghép cuối cùng của SEVENTEEN. Tin anh, hay tự tin trở lại, rồi em sẽ thấy mọi thứ phía trước còn sáng hơn cả mặt trời." Jeonghan di chuyển ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay lau đi nước mắt còn lăn dài trên khuôn mặt. " Ngoan, đừng khóc nữa . Anh là Yoon Jeonghan là thành viên của SEVENTEEN. Còn em ?"

" Em ... là Seo Myungho, là thành viên của... SEVENTEEN."

Jeonghan thấy cậu đáp lại như vậy liền ôm cậu vào lòng mà xoa đầu. Từ Minh Hạo được ôm như vậy cũng tham lam ôm chặt hơn, cậu dụi dầu vào người anh như cái cách mà cậu vẫn thường làm với mẹ. Đã thật lâu thật lâu rồi, cậu chưa được như vậy.

" Seo Myungho là hoa hướng dương của ai nào?"
Thấy người trong lòng bất chợt cứng đờ, Jeonghan phì cười, Myungho cũng có những mặt dễ thương như này, tại sao lại dấu kĩ thế cơ chứ. Thấy người kia vẫn chưa trả lời anh liền nhắc lại thêm lần nữa.

" Myungho là hoa hướng dương của ai nào?"

" ...của anh Jeonghan." Cậu ngại ngùng trả lời. Jeonghan nhận được câu trả lời như ý muốn liền khà khà rồi bắt xe đưa cậu về.

Cho xe dừng ở đoạn đầu ngõ, Jeonghan vẫn muốn nói chuyện thêm đôi chút với cậu nhưng từ xa đã thấy bóng đen cao lù lù đứng trước cửa nhà. Thấy anh nhìn về hướng kia, cậu cũng nhìn theo. Ai nhìn cũng biết kia chính là Văn Tuấn Huy. Có vẻ như hắn chưa nhìn thấy hai người bọn họ.

" Hai đứa tự nói chuyện với nhau nhé, anh về trước." Từ Minh Hạo nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu chào anh rồi đi về hướng nhà mình.

"Từ Minh Hạo?" Nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần, hắn nhìn thấy bóng dáng mà mình mong mỏi xuất hiện liền chạy tới như thể sợ người nọ không thấy mình.

" Anh vào nhà đi." Từ Minh Hạo thấy hắn như vậy cũng gật đầu coi như chào hỏi rồi tiến tới mở cửa.

Bây giờ hắn không dám nói gì nữa, chỉ dám chầm chậm đi theo sau cậu. Cậu nói ngồi thì hắn ngồi, cậu nói đứng thì hắn đứng.

" Tôi xin lỗi, tôi không nên nói anh như vậy."

" Không .. không là anh nên nói mới phải, anh không nên nói Minh Hạo như vậy." Hắn bối rối đan chặt 2 tay lại với nhau, sự căng thẳng lan ra khắp người hắn.

" Tôi gặp anh Jeonghan, anh ấy đã nói với tôi rất nhiều thứ."

" Vậy sao! Anh Jeonghan rất tốt, anh ấy luôn lắng nghe mọi người."

" Phải, anh ấy rất tốt, anh ấy đã giúp tôi hiểu ra được những điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ ."

" Anh mong Minh Hạo có thể ở lại ..." Giọng của hắn một chốc bé lại "...với anh."

Không biết cậu có nghe thấy không , nhưng Văn Tuấn Huy vẫn yên lặng chờ đợi.

" Tôi sẽ tiếp tục ở lại đây điều trị và luyện tập cùng câu lạc bộ."

" Thật sao." Nhận được tin mừng, Hắn lập tức đứng dậy mà nhào đến ôm cậu. Cơ thể cậu lập tức cứng đờ, không kịp phản ứng đã bị người nọ ôm vào lòng. Như thường cậu sẽ đẩy hắn ra nhưng rồi nay lại chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn. Jeonghan nói đúng, cậu vẫn còn những người luôn chờ đợi cậu. Mặc dù quen nhau chưa lâu, nhưng tại đây cũng chỉ có Văn Tuấn Huy là cho cậu cảm thấy hắn là chỗ dựa an toàn, cũng chỉ có hắn là đồng hương, là người hiểu được ngôn ngữ của cậu.

Nhận được tin tốt, ngay khi vừa đóng cửa phòng mình lại, Văn Tuấn Huy liền nhắn tin lên nhóm chat. Mọi người liền kêu hắn mau add cậu vô nhưng hắn chợt nhận ra mình không có kết bạn với cậu, Nhưng chưa gì, hắn đã thấy Jeonghan thêm cậu vô. Hắn có chút khó chịu liền khẽ nhíu mày. Ngày mai hắn liền phải kết bạn với cậu không chỉ mỗi kakaotalk mà còn những mạng xã hội khác nữa.

Đem theo sự giận hờn vu vơ mà trùm chăn đi ngủ. Ngày mai hắn phải dậy sớm để làm bữa sáng cho cậu, cậu thích thanh đạm vậy thì ăn gì được ta?

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ