Chap 21: 7/11

172 22 0
                                    

Đã là 10h tối, thành phố Seoul vẫn tấp nập người đi lại. Từ Minh Hạo hiện đang ngồi tại một tiệm bánh ngọt. Vẻ ngoài bắt mắt, nhìn mấy cái bánh cũng rất đẹp.

" Xin chào quý khách."

Cậu khẽ gật đầu đáp lại, nhìn một lượt những chiếc bánh trong tủ kính. Chị nhân viên lâu lắm mới thấy người có vẻ ngoài đẹp trai như thế, không khỏi phấn khích một hồi. Thấy cậu vẫn chưa lựa được bánh cô liền lên tiếng. " Cho hỏi, mình có thể giúp gì được cho bạn không?"

" Em không thích ngọt, nên muốn tìm một chiếc bánh ít đường một chút. Loại người ta vẫn thường ăn vào ngày sinh nhật." Cậu quyết định, vẫn nên hỏi nhân viên, cậu vốn không thích đồ ngọt, nên không hiểu rõ mấy loại bánh này lắm.

" Bạn có thể thử Bánh Mousse chanh leo, ít ngọt lại rất ngon nữa." Chị gái nhiệt tính chỉ cho cậu chiếc bánh trắng bên trên phủ một lớp sốt màu vàng. Trang trí thêm là mấy quả dâu tây và việt quất.

" Vậy lấy cho em nhé, em ăn tại đây có được không?"

" Được chứ." Dù đã đến giờ đóng cửa theo quy định, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đồng ý. Bố mẹ, nay con về muộn chút nhé.

Bánh ngọt mau chóng được đưa tới cho cậu, bên trên còn có cây nến nhỏ. Chị nhận viên tốt bụng còn giúp cậu đốt nến tắt đèn. " Cảm ơn chị." Được trai đẹp cười với mình, đời này nhân sinh không luyến tiếc.

Đây là lần sinh nhật đầu tiên của cậu trên một đất nước khác, không có bạn bè, ba mẹ bên cạnh. Sáng nay khi vừa thức dậy cậu đã nhận được ồ ạt các tin nhắn chúc mừng từ người thân và Mingming. Họ vẫn nhiệt tình như thế, chỉ khác là không ngồi cùng nhau cắt bánh kem cùng cậu.

Đón sinh nhật một mình, cảm giác rất mới lạ, không khó chịu như cậu nghĩ. Cậu vẫn thấy ổn khi ở một mình như thường ngày. Yên tĩnh như vậy, vẫn là phù hợp với cậu nhất. Vị chua chua ngọt ngọt của bánh lan toả trong miệng cậu, bánh ngon thật.

" Em ơi, Chị có thể nhờ cái này không?" Chị nhân viên rụt rè bước tới cạnh cậu.

" Đến giờ đóng cửa rồi ạ, em vô ý quá."

" À không, em cho chị xin một kiểu ảnh được không?"

Từ Minh Hạo, cậu ngại, cậu rất ít chụp ảnh. Hầu như những bức ảnh tập thể mới có sự xuất hiện của cậu trong đó. Tự nhiên được ngỏ lời như thế, cậu không biết phải làm sao. Như thường , cậu sẽ thẳng thắn từ chối nhưng hôm nay vừa nhìn cũng biết, chị ấy vì cậu nên mới mở cửa đến giờ này.

" Em không biết chụp ảnh, có lẽ sẽ rất ngượng."

" Không sao không sao, em rất đẹp trai, ngồi im thôi cũng đẹp nữa. Chị chỉ muốn một kiểu để post lên page của quán, liệu có được không?"

" Được, nay chị đã giúp đỡ em nhiều rồi ạ." Từ Minh Hạo ngoan ngoãn như thế, cậu cũng muốn thử chụp một bức coi sao.

" Vậy em ngồi im nhé, hmm, nghiêng người sang 1 chút, nào , thử nhìn chị xem, đưa tay cầm dĩa đặt nhẹ lên môi nhé...." cậu bất giác bật cười, chị nhận viên cũng lựa thời thế mà chụp được mấy bức cậu cười tự nhiên. Chụp có mấy bức ảnh thôi, mà chị nhân viên như thể camera chuyên nghiệp vậy. Chỉnh cho cậu hết kiểu này đến kiểu khác. Cậu cũng vì sự đáng yêu ấy mới phụt cười.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ