Extra 1

207 19 5
                                    

Kim Mingyu :" Anh bình tĩnh đi.. sao cứ phải xoắn lên thế."

Wonwoo dỗ dành: " Đúng đó, đợi Myungho tỉnh dậy rồi hỏi em ấy."

Văn Tuấn Huy sụi sịt, ủy khuất ngồi xổm, 12 con người chen chúc xì xào trong chiếc phòng bé tẹo chỉ để quan sát cậu trai đang nằm thở đều đều kia.

Từ Minh Hạo giật mình một cái, bị tiếng ồn đánh thức, ổn định tinh thần, cố mở mí mắt đang trên dưới đánh lộn, cảnh tượng trước mắt giống như hàng chục người đè lên nhau , một hồi lâu mới chồng chất hợp lại làm một, dần dần rõ ràng.

" Myungho tỉnh rồi, bọn anh làm ồn đến em sao?" Jeonghan tiến đến ngồi lại bên méo giường, kéo một phần góc áo bị lệch sang một bên của cậu che lại.

" Em không sao, có chuyện gì thế ạ?" Từ Minh Hạo đánh mắt một vòng, rồi lại nhìn nhân vật trung tâm kia, lại khóc cái gì nữa vậy.

" Mọi người lo lắng, biết em trở về nên qua xem em một chút." Jeonghan quan tâm xoa đầu cậu.

" Vâng, em định ngày mai sẽ lên bàn bạc với công ty." Cậu nhắm tịt mắt, ngái ngủ gật đầu. " Mọi người chỉ thiếu mặc đồ đen nữa thôi là thành đang đứng niệm rồi đó." Từ Minh Hạo đưa mắt nhìn Văn Tuấn Huy nửa cười đùa.

Dino: " Àyzz, Anh Jun khóc vì anh Myungho đi gian díu với người khác đó."

Seungkwan đánh cái bọp vào trán Dino: " Cái thằng này.."

"???" Từ Minh Hạo nhíu mày khó hiểu. " Sao vậy Tuấn Huy?"

Hắn bị điểm danh, chột dạ dặt dè ngước mắt nhìn cậu, xong lại nhanh chóng cúi xuống rúc vào cánh tay Wonwoo.

Một màn này khiến mặt cậu méo xệch, như thế là ám chỉ cái gì? Trước mặt cậu mà còn dám cùng người khác ở gần như vậy. Cố gắng tịnh tâm, quay về hướng Jeonghan. Anh lắc đầu rồi chỉ lên cổ mình. Từ Minh Hạo vẫn chưa hiểu, anh đành lấy điện thoại chụp một tấm đưa cho cậu xem.

Từ Minh Hạo từ nóng, chuyển sang lạnh, rồi bối rối. Mọi người tinh ý liền tản hết ra ngoài, để lại 2 người họ trong phòng.

Không biết trải qua bao nhiêu phút, căn phòng im lặng đến có thể nghe cả tiếng tim đập.

" Anh không muốn hỏi em sao?"

"..." Văn Tuấn Huy dựng thẳng người, mặt đỏ rần.

" Nếu cứ thế thì đừng tỏ thái độ như vậy, ảnh hưởng đến mọi người." Từ Minh Hạo bực dọc, nằm phắt xuống giường quay lưng về phía hắn.

———

" Minh Hạo, đừng giận." Văn Tuấn Huy lọ mọ ngồi đến mép giường. " Anh ... anh sợ.."

" Anh sợ cái gì? Nếu không nói được thì ra chỗ khác."

" ANH MUỐN HỎI MẤY VẾT KIA LÀ CÁI GÌ?" Hắn hít một hơi thật dài, nhắm chặt mắt nói to, chỉ dám hé nửa con mắt để nhìn cậu : " Hạo , anh xin lỗi... anh không cố ý làm em sợ." Văn Tuấn Huy luống cuống khi thấy Từ Minh Hạo sựng người, cậu hơi giật mình thì phải.

"Mấy nốt này, nếu em nói là của Lý Minh Minh để lại anh không trách em chứ?". Từ Minh Hạo có chút sợ sệt, cố gắng quan sát từng chút thay đổi trên khuôn mặt hắn.

"..."

Từ Minh Hạo không nhận được câu trả lời, cảm xúc từ có chút biến thành tột độ, làm gì có ai chấp nhận được người mình yêu xuất hiện mấy nốt kì lạ này. Sự bất an ngày càng trào dâng, Từ Minh Hạo không nhịn được liền quay đi chỗ khác, cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân. Lúc bị Lý Minh Minh đè ép cũng không mang đến khó chịu như thế này.

Thứ mềm mại ấm nóng phủ lên môi cậu, gấp gáp cạy mở kẽ răng đưa lưỡi vào bên trong. 2 mắt cậu mở to, nhìn Văn Tuấn Huy nhíu mày nhắm mắt đối diện, cậu và hắn gần đến thật gần. Cơ thể nhẹ bẫng, những cảm xúc kì lạ như dòng điện ồ ạt chạy khắp cơ thể, Từ Minh Hạo phó mặc bản thân cho hắn, thuận theo chuyển động phối hợp với người kia.

Đến lúc, cậu không chịu nổi nữa, là lần đầu, nếu lâu thêm một chút nữa chắc cậu sẽ chết vì ngộp thở. Đập đập vai đẩy Văn Tuấn Huy ra, cậu có thể nghe thấy tiếng thở của hắn và cả của cậu.

Hai người không ai chịu mở miệng, Từ Minh Hạo bị hắn nhìn chằm chằm ngại càng thêm ngại, cả người cậu bây giờ nóng như lửa đốt, đỏ lựng.

Hơi thở dần ổn định, Từ Minh Hạo chưa kịp định thần đã bị Văn Tuấn Huy thừa cơ đẩy xuống giường, người hắn đè lên cậu, cúi xuống cắn lấy.Lần đầu còn bỡ ngỡ, lần hai Từ Minh Hạo chủ động đáp lại, học theo hắn, 2 cánh tay vươn lên vịn lấy cổ, dùng chút lực nhỏ kéo hắn lại gần cậu hơn.

Văn Tuấn Huy được nước, luồn hai tay vào trong áo , sờ soạng lấy cơ thể cậu.

Từ Minh Hạo vội vàng đẩy hắn ra, kéo tâm trí về hiện thực. Cậu chưa sẵn sàng làm chuyện đó. Cho dù bị cái chạm của hắn làm cho kích thích, nhưng thật sự còn quá sớm. Nói con người cậu cổ hủ cũng không sai.

" Em không muốn." Từ Minh Hạo nhìn người phía trên mình.

Văn Tuấn Huy dừng lại, thở ra một hơi thật dài, vuốt lấy vài sợi tóc trên trán cậu, hạ mình xuống, áp mặt mình vào má cậu thì thầm :" Anh không biết trước em và cậu ta yêu đương như thế nào, nhưng bây giờ em chỉ là của anh mà thôi. Anh thật sự rất ghen tị."

Cậu thật sự cảm thấy ấm lòng, giống như được ngâm mình trong suối nước nóng. Từ Minh Hạo ôm lấy hắn mà khóc, những ngày qua cậu đã phải chịu đựng quá nhiều. " Em bị cậu ta cưỡng ép... em không muốn cố ý lừa dối anh.. em và cậu ta chưa từng yêu nhau."

Văn Tuấn Huy không tin vào tai mình, mọi sự đều bị 2 chữ cưỡng ép chú ý. Từ Minh Hạo bị Lý Minh Minh cưỡng ép.

" Anh đi giết cậu ta." Văn Tuấn Huy bật người dậy, động tác nhanh thoăn thoắt, cơn tức giận thôi thúc hắn rời khỏi đây và đi tìm Mingming.

Từ Minh Hạo với tay hắn kéo lại: " Bây giờ không sao nữa rồi, em chỉ cần anh thôi."

Văn Tuấn Huy trong lòng như ngàn con dao thi nhau cứa rách, Người mình yêu chịu khổ sở còn hắn đã không làm gì còn chỉ biết trách móc. Bất lực ôm lấy cậu vào lòng siết chặt, những vết đỏ gai mắt, lần lượt bị hắn đè lên những dấu hôn, hắn muốn xóa hết những thứ dơ bẩn này thay cậu.

Từ Minh Hạo cố gắng thuật lại toàn bộ cậu chuyện, lược bỏ những đoạn cần bỏ và nói những thứ cần nói. Đủ để giải thích cậu và Lý Minh Minh chưa làm tới mức kia.

Văn Tuấn Huy tự nhiên trong lòng nhẹ nhõm hơn cả, hắn từ chửi mình khốn nạn khi có cảm giác như vậy.

" Minh Hạo, anh xin lỗi."

Hắn nằm cạnh Từ Minh Hạo, bạn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu. Văn Tuấn Huy nói hắn tò mò cuộc sống của cậu như thế nào, cụ thể là như thế nào khi không có hắn. Từ Minh Hạo hiểu ý,vòng tay ôm hắn, từng chút từng chút thành thành thật thật giã bày, giọng điệu xen chút trách móc tủi hờn, tay còn cuộn lại đấm lưng hắn vài cái.

Văn Tuấn Huy hôn lên khắp khuôn mặt cậu, ánh mắt dịu dàng phản lên hình ảnh của cậu : " Từ Minh Hạo, quãng đời còn lại của anh sau này, đành phải nhờ vả vào em rồi."

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ