Chap 40: ...

183 17 3
                                    

" Mẹ..." Từ Minh Hạo đem theo vali ra ngoài cổng, bên ngoài đã có chiếc xe ô tô đen của Mingming đứng chờ.

" Bố con còn giận lắm, mẹ không dám tiễn con đi, sợ .."

" Con hiểu, phận làm con mà cãi lời bố mẹ, là con hư, đến ngày nào đó, khi con thành công con sẽ trở về làm con ngoan của bố mẹ." Từ Minh Hạo ôm chặt lấy mẹ mình, y như cái lần đầu cậu sang Hàn, chỉ khác lần này là do cậu tự lựa chọn.

———

" Cậu không thể suy nghĩ lại sao?" Mingming bấu chặt vào vô lăng.

" Ừ, tôi xin lỗi."

" Vì Văn Tuấn Huy ?"

Từ Minh Hạo gượng cười với lối suy nghĩ của Mingming: " Không, sao lại vì anh ấy chứ?"

Lý Minh Minh: " Ngày trước không nghe cậu nói , Đến ngày nọ thì cậu liền muốn, hỏi thử sao mình không nghi ngờ."

Từ Minh Hạo: " Tôi và Văn Tuấn Huy làm hoà rồi, dù sao thì đó cũng là một phần lí do. Tôi nghĩ cậu sẽ hiểu cho tôi mà, đúng không?"

Nhắc đến chuyện này, Từ Minh Hạo ngại ngùng hơi thấp đầu xuống, miệng nhỏ không tự chủ mà mỉm cười.

Nét dịu dàng trên gương mặt cậu thật gai mắt.

" Tôi hiểu cho cậu, vậy ai hiểu cho tôi." Lý Minh Minh đánh vòng tay lái, Từ Minh Hạo bất ngờ theo quán tính bị đổ nghiêng cả người về phía cậu ta. Số vận tốc trên màn hình không ngừng tăng lên, lực nhấn chân ga của cậu ta một lúc lại càng mạnh. Từ Minh Hạo chưa kịp hoàn hồn đã phát hiện xe rẽ sang hướng khác.

" Mingming cậu làm gì?" Từ Minh Hạo nắm chặt lấy dây an toàn, không giữ nổi bình tĩnh, nhìn khuôn mặt đã nổi đầy gân xanh của Mingming.

" Đi chết cùng mình." Lý Minh Minh biết rằng nếu để Từ Minh Hạo về cái ổ sâu bọ thấp kém kia, thì sau này nằm mơ cậu ta mới có thể có được Từ Minh Hạo. Thả cậu ra một chút thì đến miếng xương cũng chẳng còn.

" Cậu điên à?"

" Là ai ép tôi ? Bên cậu lâu như vậy, đến một cái nhìn cũng không có."

" Cậu nói cái gì vậy chứ, mau dừng lại đi. Bình tĩnh lại. Lý Minh Minh, chậm lại, tôi với cậu từ từ nói chuyện, được không?" Trên trán lấm tấm mồ hôi, Từ Minh Hạo căng da đầu nhìn vận tốc đã đạt ngưỡng 145km/h. Đây còn chẳng phải đường cao tốc. " Cứ thế này sẽ tai nạn mất. Về nhà cậu, chúng ta nói chuyện thật rõ ràng."

Lý Minh Minh không trả lời, trực tiếp đánh lái quẹo đi, hiện tại Từ Minh Hạo chẳng biết mình đang ở đâu, một nơi vắng tanh không có người qua lại.

Mãi một lúc lâu sau, Từ Minh Hạo mới định thần, mắt vẫn nhắm chặt , hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt dây đai, cậu có thể nghe được tiếng tim đập nãy giờ. Đến khi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt lướt nhẹ qua trán, Cậu mới mở mắt nhìn sang, Lý Minh Minh đang chỉnh lại vài sợi tóc cho cậu.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ