chap 19: Tháng 6 của Hướng Dương

172 23 0
                                    

Từ Minh Hạo ngày nào cũng được chứng kiến cảnh Văn Tuấn Huy cùng Minhee gọi nhau ở lại sau giờ học, hay cùng nhau đi về. Nói chuyện cười đùa với cô ấy, cậu từng nghĩ mình mới chính là người thứ ba trong mối quan hệ của họ vậy. Mới đầu còn đi chung đường, về sau cậu tự hiểu chuyện mà tách ra đi riêng. Hắn có hỏi những lần đầu, có lẽ quá chán với những lí do của cậu mà những lần sau hắn không hỏi cậu nữa. Có chút hụt hẫng nhưng lại thôi. Tự cậu an bài vậy thì lấy gì để trách hắn.

Từ Minh hạo để ý thấy, bọn họ ngoài những lúc học hành, họ còn cùng nhau đi chơi hay hẹn hò? Cậu cùng không biết nữa. Cậu chỉ nghĩ ngày xưa cậu chưa từng với hắn đi đến những nơi mà hắn thích . Vậy là Từ Minh Hạo đã dành thời gian của mình để đi đến những nơi hắn và cô từng đi, trải nghiệm những thứ mà hắn làm, chơi những thứ hắn chơi. Làm hết những thứ mà hắn thích, chỉ để bản thân có thể thích ứng, hòa hợp được với sở thích của hắn. Cậu vậy mà ích kỷ, ...muốn hắn. Từ Minh Hạo tận dụng cơ hội khi hắn rảnh, rủ hắn đi chơi, tới công viên, tới rạp chiếu phim, tới chỗ mà các cặp tình nhân hay tới. Hắn bất ngờ khi cậu biết những nơi này, vui vẻ đi cùng cậu. Chưa bao giờ cậu thấy hắn lại hoạt náo kéo cậu tới đủ các chỗ . Nhưng rồi sao, hắn lần đầu tiên bỏ lại cậu một mình giữa nơi đông đúc, chật hẹp này để đi tìm lớp trưởng nhỏ của hắn đang lạc đường ở nơi khác.

" Tiểu Bát, dạo này làm gì mà mình muốn gặp cậu cũng không được nữa." Mingming chặn đường cậu lại. Cậu ta đã phải canh me ngay lúc vừa tan tập phải tìm cậu lại ngay. Cậu ta sợ khoảng thời gian vừa rồi cậu với Văn Tuấn Huy làm lành.

Làm lành? Cậu và hắn cãi nhau. Cậu đuổi hắn về nhà để cậu có thể chấm dứt cái cảm giác khó chịu ấy. Cậu đâu thể chịu nổi cảnh người mình thích, nằm bên cạnh mình luôn miệng nói về người con gái khác.

Cậu thực sự không thể nghe nổi. Cho dù người nọ là một cô gái tốt. Là một cô gái có một mái tóc dài và một giọng nói mềm mại , một người có thể cho Văn Tuấn Huy một tình yêu đúng nghĩa. Cậu cư xử như một đứa con gái, vô lý, cãi nhau, đuổi mắng hắn. Cậu thật buồn nôn.

Nhưng rồi sao, trái tim cậu vẫn hướng về phía hắn đấy thôi.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, lớp trưởng nhỏ ngại ngùng lúp sau lưng hắn. Nụ cười trên mặt hắn làm cậu chói mắt. " Mọi người, Minhee là bạn gái của mình." Mưa dầm thấm lâu, tình cảm con người cậu đâu thể nói muốn ngăn là ngăn được ngay. Cho dù bản thân cậu có cố gắng thay đổi như nào cũng không thể bằng người ta được.

Văn Tuấn Huy vẫn dành thời gian tới nấu cho cậu những món ngon, vẫn mè nheo làm nũng đòi ở lại với cậu. Cậu mủi lòng đồng ý, nhưng khi cậu vừa gật đầu ,hắn lại chạy tới với lớp trưởng nhỏ của hắn đến tận tối muộn mới về.

Hắn nói hắn phải dành thời gian để ôn thi nên về hơi muộn.

Hắn nói lớp trưởng nhỏ của hắn buồn nên hắn phải ở lại an ủi cô ấy.

Hắn nói lớp trưởng nhỏ của hắn mệt, hắn phải chăm sóc cô ấy.

Hắn nói lớp trưởng nhỏ của hắn sợ tối, hắn phải đến đưa cô ấy về.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ