Chap 27: Cậu và Kim Mingyu

165 23 0
                                    

" Nay đến đây thôi, các cậu nghỉ ngơi sớm." Thầy dạy nhảy vỗ tay . SVT đồng loạt cúi đầu cảm ơn thầy, còn không quên ôm chào tạm biệt.

" Mọi người muốn đi ăn lòng nướng không?" Dokyeom

" Thôi, mình mệt lắm, muốn về ngủ thôi." Mingyu

" Vậy ai mệt thì về, ai đói thì đi ha." Joshua

" Myungho cậu có đi không?"

" Em không đi đâu, em cùng cậu ấy trở về." Từ Minh Hạo lắc đầu.

" Bọn em sẽ mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, cho lẹ." Mingyu mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu.

" Vậy đi thôi." SVT tạm biệt bọn họ ở trước công ty.

———————

" Minh Hạo, nói chuyện chút đi." Văn Tuấn Huy chặn cửa nhà tắm, lách người đẩy cậu vào trong.

" Không phải anh đi cùng bọn họ sao? Sao giờ đã ở đây rồi." Đúng là hắn có đi cùng mọi người, được một đoạn thì tâm trí kêu hắn quay về kí túc.

" Không thích, anh muốn ở cùng cậu." Văn Tuấn Huy từ từ áp cậu vào tường.

" Anh làm gì vậy, cách xa một chút."  Từ Minh Hạo bị dồn vào trong góc. Người ta thường nói, lúc con trai đổ mồ hôi là lúc họ quyến rũ nhất. À, thì ra cậu cũng thích kiểu như vậy. Hai bên tai cậu nóng bừng , đỏ chót, thu gọn vào tầm mắt hắn. Trong khi đó khuôn mặt cậu vẫn lạnh tanh như không thèm để ý.

" Không thích." Hắn buồn cười, trông cậu ngại ngùng cũng chỉ trước mặt hắn cậu mới thể hiện ra như thế.

" Anh nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn tắm."

" Anh tắm cùng cậu." Văn Tuấn Huy giật mình với chính câu nói của hắn.

" Anh bị bệnh à, đi ra ngoài." Cậu nâng tông giọng, đẩy hắn ra xa.

" Myungho sao vậy?" Mingyu bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn, lo lắng cậu bị sao, liền chạy tới bên cửa.

" Không có gì, cậu ngủ trước đi, mình xong liền." Cậu thở không ra hơi, suýt nữa bị lộ rồi.

Văn Tuấn Huy cách đó, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Bộ dáng hiện giờ của cậu giống như sợ bị bắt gian vậy. Hắn vậy mà thích thú trong hoàn cảnh này.

" Anh còn không mau ra ngoài, hôm nay giở chứng gì vậy chứ?" Cậu hắng giọng, nhỏ tiếng lại.

" Nếu tối nay cậu tới ngủ cạnh anh, anh sẽ miễn cưỡng đồng ý mà đi ra ." Hắn hạ thấp người, khoé mắt ngập tràn ý cười ra điều kiện.

" Không." Cậu tuyệt nhiên từ chối.

" Nếu vậy, thì 2 chúng ta cứ ở đây vậy đi." Hắn đưa lưng chắn cửa ngay khi cậu vừa định vươn tay tới.  Cậu cạn lời rồi, nay hắn ăn phải cái gì mà bày ra trò này. Cậu vẫn còn nhớ chuyện hắn và Minhee tuần trước, bây giờ lại bị hắn bức ép, Nóng máu mà không làm gì được.

" Sao?" Hắn vui vẻ đón nhận ánh mắt chửi thề của cậu, hỏi cậu thêm lần nữa.

" Anh ra ngoài trước đi." Cậu thở dài chấp nhận.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ