Chap 39

174 19 4
                                    

" Ai vậy?"

Từ Minh Hạo nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, không vội nghe máy mà bấm vào nút đỏ :
" Người quen thôi không có gì đâu."

Lý Minh Minh nhìn bóng lưng Từ Minh Hạo đi phía trước khó chịu không thôi, cậu ta chưa kịp nhìn dòng chữ dài ngoẵng trên tiêu màn, Từ Minh Hạo đã tắt máy, hành động này trong mắt cậu ta không khác gì đang giấu giấu diếm diếm. Lý Minh Minh không thích nhìn Từ Minh Hạo ngày càng tốt lên như vậy, cậu ta vẫn muốn nhìn một Từ Minh Hạo ngày càng bị nhấn chìm vào bóng tối và chỉ có mình cậu ta.

" Mau lên, phim sắp chiếu rồi, cậu sao à?" Từ Minh Hạo nhìn sắc mặt khó coi của Mingming, không chịu di chuyển nãy giờ.

" Đi thôi." Mingming tiến đến đỡ lấy đống đồ ăn trên tay cậu.

-------

" Phim không tệ, nhưng có vẻ cậu không thích thì phải." Từ Minh Hạo ngước lên nhìn Mingming.

" Không, phim rất hay, chỉ là không nghĩ, bây giờ cậu lại xem thể loại này." Từ Minh Hạo trước giờ trong trí nhớ của cậu ta thích thể loại kinh dị, tâm lý. Mà bộ phim vừa rồi là kiểu lãng mạn , tình cảm. Muốn hỏi, nhưng lại thôi. Cậu ta không thích những thứ bị chệch khỏi quỹ đạo.

" Đổi gió một chút, dù sao cũng lâu rồi chưa xem. Về thôi,tối muộn rồi."

--------

" Sao giờ này mới gọi lại cho anh." Văn Tuấn Huy buồn rầu ở đầu dây bên kia.

" Không phải giờ gọi rồi sao, nếu anh không thích có thể tắt máy." Khóe miệng bất giác kéo lên thành hình nguyệt.

" Không có...lâu như vậy mới được 1 cuộc, sao tắt được." Văn Tuấn Huy vội lắc đầu, chỉ sợ người nọ hiểu lầm.

" Gì đấy ? Anh gọi điện cho ai vậy." Kim Mingyu đang chuẩn bị vào giấc, nghe tiếng Văn Tuấn Huy léo nhéo ở giường bên, tò mò dậy ngó sang. " Myungho? Yaaa Moon Junhui... anh liên lạc được với cậu ấy mà không thèm nói với ai. Họp gia đình...họp gia đình.... Anh xứng đáng bị phạt lao động thêm 1 tháng."

Văn Tuấn Huy não chưa kịp loading đã bị kéo ra giữa phòng, điện thoại vẫn bật, thậm chí còn được Kim Mingyu dựng cẩn thận để Từ Minh Hạo bên kia có thể coi bao quát được toàn cảnh bên này.

" Nói, cậu phạm kỉ luật bao nhiêu lần rồi?" Hoshi gầm gừ như hổ con, phóng ánh mắt đe doạ tới Văn Tuấn Huy.

" Cái này đâu nằm trong ..." Văn Tuấn Huy rụt rè cúi đầu, đây là lần thứ mấy hắn bị đám người này bắt nạt rồi .

" Cậu không cần lên tiếng, bọn anh tự biết cậu phạm lỗi." Jeonghan cắt ngang.

" Phạt cậu làm việc thêm 1 tháng. Trả giá cho hành động của cậu đi." Jeonghan lạnh lùng cuỗm lấy chiếc điện thoại, rồi trở ra ban công, kéo cửa cách ly cả đám vẫn đang nhốn nháo giữa phòng.

" Myungho, tại sao không nghe máy anh, bọn anh lo lắm đấy."

Từ Minh Hạo: " Điện thoại cũ bị mất, em mới đổi sang cái này, mọi người lưu số của em vào nhé."

Jeonghan: " Vậy mà thằng nhãi kia không nói năng gì với bọn anh, còn tưởng ... haizzz."

Từ Minh Hạo: " Mọi người đừng lo lắng nhé, em giờ ổn áp lắm, chỉ có ăn với ngủ thôi, dạo này có thêm vài thú vui, cũng đỡ chán. Nếu có dịp em sẽ đến thăm mọi người."

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ