Extra 3: 10 năm

212 16 6
                                    

Sau khi tiễn các thành viên đi nhập ngũ, SEVENTEEN rốt cuộc chỉ còn lại Joshua, Vernon, The8 và Jun. Nhân cơ hội này, 4 người đề quyết định trở về quê hương nghỉ ngơi và hoạt động tại đó cho đến khi các thành viên quay lại.

Với thông báo, 9/13 thành viên đều cùng nhau nhập ngũ tại một thời gian làm rúng động cả Đại Hàn. Sức ảnh hưởng của nhóm đã đạt đến mức nhất định, có một lượng fan đông đảo và trung thành. Đây là thành công mà nhóm ngày đêm cố gắng. Lần đầu tiên có một nhóm nhạc đưa ra quyết định như vậy.

S.coups trong một bài phỏng vấn không lâu trước đó: " Chúng em đã cũng nhau gắn bó từ khi thực tập đến nay đã 10 năm, việc gì cũng làm cùng nhau, cho nên dù có ra sao thì bọn em cũng sẽ luôn đồng hành cùng nhau ở bất cứ phương diện nào."

—————

" Đã lâu không về , bố mẹ sẽ rất nhớ em. Đi sớm kẻo muộn." Văn Tuấn Huy tiễn Từ Minh Hạo một thân kín mít, che đậy chỉ lộ ra nửa con mắt.

" Em sẽ quay lại sớm." Từ Minh Hạo 28 tuổi tiến tới hôn bên má hắn, vẫy tay tạm biệt rồi lên xe.

Văn Tuấn Huy quay trở lại căn nhà bọn họ vừa mới mua cách đây không lâu, sân vườn được Từ Minh Hạo trồng đầy hoa nhài trắng, hương thơm ngào ngạt, rất giống với mùi hương của cậu, xoa dịu được tâm trạng buồn bã của hắn được chút ít.

Căn phòng trống không, lâu lắm rồi, Từ Minh Hạo mới tách khỏi hắn dài ngày như thế, cậu có nói có thể sẽ ở lại kia vài hôm. Nghĩ tới cảnh một mình sống ở đây, Hắn có chút không quen. Tuy nói Văn Tuấn Huy là người Trung chính gốc, song hắn sống tại Hàn từ bé, sớm đã quen với lối sống bên đó. Về đây một thời gian cũng chỉ quanh quẩn bên Từ Minh Hạo.

Nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay, đã 17:42 , trôi qua được 5 phút rồi sao mà Từ Minh Hạo chưa gọi cho hắn. Lo lắng không đâu, hắn liền nhấc máy gọi cho cậu.

" Sao vậy em vừa mới đi thôi mà?"

" Nhớ em rồi, Hạo Hạo."

Từ Minh Hạo thở ra một hơi, im lặng một lúc :" Anh có muốn gặp bố mẹ em không?"

------

Văn Tuấn Huy dáng đứng thẳng tắp,Hắn đặc biệt diện bộ vest đen kiểu cách, bên trong là sơ mi trắng đeo cavat, bên tay còn ôm một bó hoa tulip. Nhìn tổng thể chẳng khác gì chú rể trong lễ đường. Từ Minh Hạo đứng cạnh cười mãi không thôi.

Hiện tại, bọn họ đang đứng trước cổng nhà Từ Minh Hạo, Văn Tuấn Huy căng thẳng nắm chặt lấy bàn tay ấm nóng trong tay mình.

" Đừng lo, em ở đây." Từ Minh Hạo bấm chuông, nhìn hắn cổ vũ. Văn Tuấn Huy lúc này không khỏi tự vấn tại sao lại đồng ý đến đây cơ chứ, tuy rằng hắn đã chuẩn bị chuyện này từ lâu, nhưng bất ngờ như vậy có chút hơi hoảng.

Từ xa tiếng mẹ Từ vọng đến, chất giọng của mẹ vẫn vậy, Cậu gần 10 năm chỉ có thể nghe qua điện thoại. Bây giờ không giấu nổi xúc động  ôm lấy bà ngay khi cổng vừa hé mở.

" Hạo Hạo về rồi, nhớ con chết đi được, thằng nhóc thối, nói đi một cái là tận 10 năm mới về gặp mẹ." Mẹ Từ gặp con trai nghẹn ngào, không để ý tới bên cạnh còn có một người khác.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ