Chap 15: Lên chùa

190 20 0
                                    

* Hộc ..... Hộc* Từ Minh Hạo cuối cùng cũng lấy lại được tỉnh táo. Khoé mắt hoen đỏ, mơ màng nhìn người trước mặt.

Văn Tuấn Huy nhìn người trong lòng vẫn chưa hết lo , vội vàng xoa lồng ngực cậu. " Hạo Hạo, không sao rồi."

Cậu ôm chặt lấy hắn, ngăn cho nước mắt rơi. Gần đây, cậu dễ khóc thật đấy. Cậu ghét bản thân như thế. Không nhớ mình trở nên như vậy từ lúc nào.

" Mau về nhà thôi." Văn tuấn Huy xoay người , cõng cậu lên lưng. Trên đường đi 2 người vẫn giữ im lặng. Trong lòng đều muốn hỏi han, nhưng lời ra đến miệng, liền tự động nuốt vào trong. Cả buổi hôm đó họ không nói với nhau câu nào.

~~~~~~~~~

Từ Minh Hạo theo thói quen mà nằm nghiêng sang một bên giường, Văn Tuấn Huy nằm cạnh cậu, 1 tay vắt lên trán suy tư : " Anh Seungcheol vừa nhắn tin, nói mai cậu không cần phải đến nữa."

Từ Minh Hạo mở căng mắt, lập tức quay lại nhìn hắn. Nhưng rồi lại im lặng không nói gì, nằm xuống trùm chăn kín đầu. Cậu biết rõ ngày này kiểu gì cũng tới, nhưng lại không nghĩ vẫn là cùng một lí do. Giống như trước kia. Vì cùng 1 người.

" Đừng buồn , chỉ là nghỉ ngơi một vài ngày thôi. Ai lại nỡ lòng nào đuổi cậu đi chứ." Văn Tuấn Huy nhìn thấy cậu tâm tư nặng trĩu, nhanh chóng sửa lời.

Cậu vẫn bất động như thế, lo lắng sợ như chiều nay hắn liền tốc chăn lên. Hình ảnh cậu mím môi, khuôn mặt ửng đỏ vì nín khóc đập vào mắt hắn. Hôm nay cậu đã chịu đựng đủ nhiều . Hắn không kìm được, mau chóng ôm cậu vào lòng. " Hạo Hạo đừng khóc, ngày mai chúng ta đi chơi công viên nhé, có mấy trò hay cực."

Cậu lắc đầu, ngày mai cậu chỉ muốn ở nhà thôi. Ở lại nơi mà cậu được cảm thấy an toàn hơn bất cứ đâu. Cậu đã sang nước ngoài rồi mà vẫn phải trốn chui trốn lủi trong phòng như ngày còn ở Trung Quốc.

Sáng sớm, Văn Tuấn Huy đã tỉnh từ lâu, cả đêm hôm qua hắn không chợp mắt được nổi, Từ Minh Hạo gần rạng sáng mới bắt đầu ngủ. Nhìn người bên cạnh, hắn càng thêm thương xót cho cậu. Nghĩ đến việc chút nữa sẽ gặp người làm cho Cậu trở nên như này. Hắn đã thấy bực mình trong người. Quyết định ngày nay sẽ ở nhà với cậu.

Nhân lúc cậu chưa dậy, hắn đã chuẩn bị cả một bàn đồ ăn cho cậu.

" Hạo Hạo, mau dậy thôi, dậy sớm cho khoẻ nào ." Đã 11h trưa, hắn không thể để cậu nhịn bữa sáng rồi lại thêm bữa trưa được. Hắn tự nhiên luồn 2 tay 2 bên người cậu, kéo cậu ngồi dậy. Từ Minh Hạo 2 mắt vẫn nặng trĩu, theo quán tính đổ ập người vào hắn. Văn Tuấn Huy cũng thuận người mà bế cậu dậy, vô nhà tắm. " Mau tỉnh tỉnh, còn ăn trưa, hãy dậy sớm để thành công." Hắn vừa nói vừa cười cười, nhìn người kia vẫn đang đung đưa trước gương. Từ Minh Hạo bị ánh sáng chói của đèn nhà tắm rọi vào cũng dần dần tỉnh táo lại. Theo thói quen đánh răng rửa mặt rồi thuận chân mà đi lại ngồi xuống trước bàn ăn.

" Xong rồi, Minh Hạo làm gì cũng nhanh zữ ha. Mau ăn ăn, nay anh dẫn cậu đi chùa được không? Đi công viên ồn ào, không hợp với cậu. Vậy anh liền tống cậu lên núi, chơi với khỉ ha." Văn Tuấn Huy đùa đùa hướng cậu trêu ngươi.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ