Chap 11: Giấu

222 22 0
                                    

" 2 cậu là bạn của Seo Myungho?" Bác sĩ vừa dẫn 2 người bọn họ đến phòng làm việc , ngồi xuống bàn chống cằm quan sát kĩ 2 người.

" Dạ đúng rồi ạ."

" Quen lâu chưa?

" Có chuyện gì bác cứ nói đi ạ, không cần phải dài dòng." Từ Minh Hạo còn nằm ở kia, bác sĩ thì cứ mãi lải nhải, Văn Tuấn Huy không tránh được nổi nóng. Jeonghan thấy hắn như vậy liền kéo hắn ra phía sau nhắc nhở. Bác sĩ kia không khó chịu đi thẳng vào vấn đề.

" Seo Myungho bị chấn thương lưng nặng tới đây chữa trị từ khoảng 3 tháng trước. Có lẽ các cậu cũng biết. Tuy nhiên vấn đề không nằm ở phần lưng mà nằm ở đây này." Bác sĩ nhìn hai người, bình tĩnh mà đưa ngón chỏ gõ gõ lên phần thái dương của mình.

" Bác nói vậy là sao ạ? Myungho còn bị chấn thương ở đầu nữa sao?" Jeonghan lo lắng thắc mắc

" Không hẳn, mà là bị vấn đề về tâm lý. Ta đã theo rất nhiều bệnh nhân liên quan đến xương khớp. Khi đọc bệnh án của cậu ấy, thật sự thì không có vấn đề gì, vấn đề là cậu ấy không đưa cho ta bản điều trị tâm lí của cậu ấy. Mãi về sau, được bố mẹ cậu ấy cung cấp, ta mới biết được, không phải do tay nghề ta kém, mà là do chướng ngại về mặt tâm lý của cậu ấy khiến cho chấn thương ở lưng không khỏi. Nói đến đây các cậu đã hiểu ý ta rồi chứ? "

2 người lúc này vẫn đang thất thần, họ nửa hiểu nửa không, nhưng cuối cùng cũng chốt được kết luận.      " Seo Myungho cần chữa trị tâm lí."

" Phần lưng cậu ấy đã có thể khỏi hoàn toàn, nhưng trong đầu thì cậu ấy lại cho rằng như vậy là chưa đủ, cho nên cứ mãi bị mắc kẹt. Nhìn các cậu như này, có lẽ vừa mới đi biểu diễn về. Các cậu thấy Myungho tập luyện như nào?". Trong một phút, họ liền nhớ lại những ngày trước, Seo Myungho chưa từng kêu đau, nhưng luôn cảm thấy bị hạn chế, thụt lùi . Cậu thường lủi thủi ở một góc trong tường.

" Cậu ấy như vậy là do những suy nghĩ tiêu cực có từ trước, phần lưng đã được chữa khỏi, nhưng vì một lí do nào đó khiến cậu ấy không thoát ra được. Vẫn luôn thấy bản thân yếu kém. Thanh niên còn trẻ tuổi, cậu ấy đã phải lấy lí do chấn thương để bù đắp vào sự kém cỏi của bản thân."

" Nhưng cậu ấy rất tốt..." Văn Tuấn Huy nhẹ giọng, nhớ tới hình ảnh cậu chăm chỉ nhảy, từ sáng cho tới tối muộn.

" Vậy nên ta mới nói, cậu ấy chưa thoát được ra khỏi quá khứ. Đó là những gì ta đọc được bệnh án tâm lý của cậu ấy. Sau cái ngày ta khuyên bảo cậu ấy nên đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị thì đây là lần đầu cậu ấy tới đây. Cũng được một tháng rồi đấy, không ngờ lại nặng hơn. Có vẻ như hôm nay cậu ấy đã gặp phải thử thách lớn rồi." Bác sĩ nói xong liền xoay người, chuẩn bị cho ca khám tiếp theo. Văn Tuấn Huy nghe xong chậm rãi cùng Jeonghan đi tới phòng bệnh của cậu. Nhìn cậu trai bình thường đã lạnh lùng, hôm nay còn nhạt nhòa hơn thế.

" Ming Ming, cậu ta dám ..." Hắn kích động mà đấm mạnh vào tường, nghĩ lại những hành động và bàn tay thối nát của cậu ta chạm vào Từ Minh Hạo đã đủ làm hắn sôi máu, hiện giờ lại càng thêm chắc chắn, Cậu ta chính là người khiến cho Minh Hạo của hắn trở thành như vậy. " Em phải đi tìm cậu ta để tính sổ."

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ