Chap 13: Khám bệnh

227 17 2
                                    

" Minh Hạo, sao cậu cứ quay lưng về phía anh vậy. Người ta bảo chỉ có xích mích thì mới như vậy thôi." Văn Tuấn Huy ra vẻ hiểu biết ngồi dậy, xoay người cậu lại về phía hắn.

" Đàn ông con trai, ôm ôm ấp ấp cái gì, anh bớt làm trò đi." Từ Minh Hạo mặc kệ hắn quay người về đúng vị trí cũ.

" Cậu lại không hiểu rồi, đây là văn hoá của người Hàn Quốc đó. Là Skinship, skinship đó cậu hiểu không? Tóm lại, anh không cần biết, cậu mau xoay người lại cho anh."

" Tôi là người Trung Quốc, không phải người Hàn." Từ Minh Hạo tự nhiên thấy khó chịu nhìn hắn.

" Không chịu, cậu quay lại đây ." Văn Tuấn Huy mè nheo, nắm người cậu. Từ Minh Hạo đang khó chịu trong người, không nhượng bộ mà đẩy hắn ra. 2 người cứ ta kéo, ngươi đẩy. Thế quái nào cậu lại nằm trọn trong người hắn. " Khà khà, như này ngay từ đầu thì có phải tốt không? Người Hạo Hạo nóng quá trời rồi nè."

" Đồ sức trâu." Cậu buột miệng mắng hắn, còn không quên vòng tay sang đấm vào lưng hắn mấy cái.

" Ngoan ngoan ngủ thôi, Hạo Hạo mệt rồi." Hắn cười khúc khích, dịu dàng vỗ vỗ vào lưng cậu. Nghe thấy tiếng cười của hắn, cậu bất giác cười theo.

Người trong lòng vẫn chưa ngủ, Văn Tuấn Huy không nhịn được liền hỏi : " Nếu Hạo vẫn chưa sẵn sàng để nói , vậy trước mắt sáng mai anh với Hạo đi khám được không?" Câu này là Jeonghan chỉ hắn .

" Được." Cậu nghe rõ từng lời hắn nói, sự quan tâm của hắn khiến cậu tự nghĩ lại bản thân mình. 2 bàn tay nắm chặt lấy lưng hắn, cậu cứ thế dụi mặt vào lồng ngực, tham luyến hơi ấm của hắn.

" Thật tốt."

——————

" Xin lỗi, chỉ bệnh nhân được vào thôi." Văn Tuấn Huy đang cùng cậu đi vô, rất nhanh bị chặn lại  ngoài cửa.

" Minh Hạo, không được giấu giếm gì đâu đó."

" Tôi biết rồi."

Văn Tuấn Huy ở bên ngoài rảnh rỗi sinh nông nổi, trò chuyện mấy câu vô tri với cậu nhóc bên cạnh.

" Anh đến đây với mẹ hả? Anh ăn kẹo không, em cho anh nè. Mẹ em bảo con trai đến bệnh viện thì không được khóc nhè. Mẹ cho em đó, ngon lắm."

" Oaaa, anh cảm ơn nhóc nha. Sao nhóc ngồi đây một mình vậy." Văn Tuấn Huy vui vẻ nhận lấy, thấy cậu nhóc ngoan ngoãn lại đẹp zai, hắn càng thêm thích thú.

" Mẹ em vào kia rồi, chắc một lúc nữa mới ra đón em." Cậu nhóc vừa chỉ vào phòng khám kia, rồi lại tủi thân bóc kéo bỏ vào miệng. " Lần nào cũng thế, em chẳng thích bệnh viện tẹo nào."

Hắn nhìn tên bác sĩ phụ trách cũng như chức vụ xác định được mẹ cậu bé đến là để khám gì. Dẫu sao thì đây cũng là khoa tâm lý.

" Mà em không phải nhóc, nhóc chỉ dành cho mấy đứa con nít thôi. Không phải anh cũng ngồi đây đợi mẹ đấy sao?"

" Anh á.. anh ở đây đợi nhóc con nhà anh."

" Anh đã có con rồi á, nhìn trẻ vậy mà đã có con. Con anh chắc phải gọi em là chú đấy nhỉ." Cậu bé cười tít mắt . " Tẹo nữa em sẽ cho con anh thêm 1 viên kẹo nhé."

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ