Chap 38: Nhớ thì nghe

191 20 1
                                    

Chiều hôm ấy, Văn Tuấn Huy mang theo tâm trạng thập phần thoải mái được Từ Minh Hạo tiễn ra sân bay. Trước khi đi còn lớn gan vòi vĩnh cậu ôm ôm hôn hôn. Từ Minh Hạo cũng thoải mái mà đáp ứng.

Sáng đó, hai người họ dành 3 tiếng để nói chuyện thẳng thắn lại với nhau. Văn Tuấn Huy khẳng định cảm xúc của bản thân một cách chắc nịch, thậm chí còn đòi thề độc. Từ Minh Hạo ít bày tỏ hơn, cậu để thời gian đó để nghiêm túc nghe hắn dãi trình. Nói từ chuyện họ mới quen nhau đến chuyện hắn lên chùa, rồi chuyện hắn bị đánh bị mắng, tuyệt vọng suýt bị Hoshi đá ra khỏi nhóm... đủ các thứ.

Từ Minh Hạo bị lay động bởi dáng vẻ chân thành ấy, cái lúc mà cậu nhìn người con trai kia co ro cô độc ngồi trong góc hẻm, nơi vốn dĩ chỉ dành cho mấy kẻ ăn xin , tâm trí cậu đã không yên nổi. Vài tháng trôi qua cũng đủ để sự thù ghét trong lòng vơi đi, huống chi là Từ Minh Hạo -cậu vẫn còn yêu hắn.

Nếu nói : Hết yêu rồi sao? Không phải, chỉ là không có được nên mới giả vờ nói không yêu, giả vờ nói không cần, giả vờ mạnh mẽ. Giả vờ lãnh đạm mà nói rằng: "Tôi đã thực sự quên anh".

Dặn lòng cách xa hắn, Hắn lại càng bất chấp tiến về phía cậu. Từ Minh Hạo mủi lòng, chấp nhận một lần nữa quay lại cũng người kia.

Hạo có biết, nhờ Hạo mà không được nhắn cho Hạo, không được nhìn thấy Hạo, không được nghe giọng nói của Hạo, không được làm bất kì điều gì liên quan đến Hạo nó khó chịu lắm không?

Trong tim anh có một người, đến gặp mặt còn rất khó, thế mà anh luôn nghĩ, có thể cùng người ta có "sau này".

Bây giờ thực sự có thể không?

Từng câu nói của Văn Tuấn Huy chạm đến trái tim cậu, sự bao dung của cậu một lần nữa lại dành tất cả cho hắn. Con người cậu yếu đuối quá thể, chỉ cần người ta xuống nước là bắt đầu thuận ý nắm tay người ta. Không- người ta ở đây chắc cũng chỉ có Văn Tuấn Huy làm được.

Từ Minh Hạo hiểu rõ dù cho Văn Tuấn Huy có làm bất cứ thứ gì, cậu đều sẵn sàng bỏ qua, chỉ cần...chỉ cần đừng để cậu gặp lại hắn, đừng để cậu nhìn thấy, nghe thấy hắn. Người tính không bằng trời tính, ông trời thế nào vẫn để cậu gặp lại hắn. À không, là do hắn cố chấp tìm đến cậu. Tất cả đều nhờ công lao của Văn Tuấn Huy.

" Trở về rồi, nếu anh nhớ tôi, có thể gọi điện tới, nếu lúc đó tôi rảnh, cũng có thể bắt máy mà nói lời đường mật cùng anh." Từ Minh Hạo bày ra dáng vẻ lưu manh học được trên mạng giao tiếp với hắn, tay còn lần mò lựa chỗ vắng người cố tình vỗ xuống mông người kia.

Văn Tuấn Huy thoáng chốc choáng ngợp với hình tượng mới này, nhất thời không biết trả lời ra sao. Từ Minh Hạo bị sự ngơ ngác của hắn chọc cười, đẩy vội hắn vào chỗ kiểm vé, còn mình anh dũng xoay lưng đi về, phiêu bạt bỏ lại ánh mắt theo dõi từ xa.

Từ Minh Hạo trở về tới nhà đã là xế chiều, vừa tới cửa đã thấy bóng dáng Mingming ngồi cạnh bố mẹ mình cười cười nói nói. Tâm trạng hôm nay không tệ, Từ Minh Hạo chủ động tiến lại ngồi cùng bọn họ.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ