Chap 4: Tức giận

252 22 0
                                    

Từ Minh Hạo không phải là chưa từng đến câu lạc bộ. Hầu như ngày nào cậu cũng tới nhưng đều không có đủ tự tin để vào. Cậu đã từng cảm thấy hối hận khi chỉ vì 1 khoảnh khắc ấy mà đưa ra quyết định. Đứng bên ngoài nhìn thấy những con người nhiệt huyết luyện tập đến ướt áo trong kia, cậu liền nhớ lại bản thân mình cũng từng cháy bỏng như thế. Đã được hơn 6 tháng kể từ ngày cậu bị chấn thương, không ai nghĩ vết thương này lại nặng như vậy, y tế trong nước cũng không đủ khả năng chữa trị hoàn toàn, cậu không thể tiếp tục làm B-boy nữa. Công ty chủ quản cũ liền rút hợp đồng đền bù cho cậu một khoản rồi đá cậu ra khỏi công ty. Với độ tuổi 17 , Từ Minh Hạo như bị đẩy xuống vực sâu không đáy.

Từ khi lên 6 tuổi , Từ Minh Hạo đã tập nhảy, giống như cậu nhảy mà lớn, như thế phải hiểu, ngoài nhảy ra cậu chẳng có gì. Cậu mong ước được trở thành người nổi tiếng, thành một dancer chuyên nghiệp có tiếng tăm. Nhưng chỉ vì 1 sai sót mà dập tắt ước mơ. Từ Minh Hạo không chấp nhận. Bố mẹ vì thấy cậu tự nhốt bản thân trong phòng, thấy cậu tự mình luyện tập mặc kệ đau đớn, họ đau lòng nên đã quyết định đưa cậu tới Hàn Quốc để chữa trị, hi vọng đem lại được tia sáng nhỏ nhoi.

Ngày đưa cậu ra sân bay, bố mẹ Từ Minh Hạo đã khóc rất nhiều, họ không thể theo con mình đến Hàn , công việc không thể bỏ dở. Để cậu đến một đất nước xa lạ cũng giống như một thử thách cho cả cậu và cả bố mẹ cậu. Vì ước mơ của mình, cậu chỉ đành chấp nhận.

" Quãng thời gian khó khăn này, bố mẹ không thể bên cạnh cho con, con sang đó phải nhớ gọi điện về thường xuyên, bố mẹ sẽ nhớ con lắm ."

" Con xin lỗi bố mẹ." Từ Minh Hạo không dám khóc, cậu không dám vì sợ, sợ cậu sẽ chùn bước. Cậu đã từ bỏ hi vọng nhưng bố mẹ cậu lại thắp sáng nó thêm lần nữa. Cứ vậy, cậu quay lưng đi dứt khoát tới chỗ kiểm vé. Nghe thấy tiếng mẹ khóc gọi phía sau , cậu cũng chỉ dám cúi gằm mặt mà nén lại tiếng nức nở.

Nhờ sự sắp xếp từ người quen của bố mẹ mà Từ Minh Hạo đã nhập học thuận lợi ở trường cấp 3 này. Sau khi vừa đáp xuống sân bay, điều đầu tiên cậu làm là tới bệnh viện SEOUL để khám. Bác sĩ nói chấn thương đã bị từ lâu, việc điều trị có thể sẽ kéo dài , họ không chắc có thể chữa được 100% nhưng có lẽ sẽ có tiến triển. Nói là thế nhưng khoảng thời gian 1 tháng trời tình hình cũng không khả quan. Tâm trí cậu như đình trệ, bản thân giống như tự phong bế , quay lại quãng thời gian tự nhốt mình trong phòng. Nhưng cậu không dám vận động mạnh như trước nữa , vì bác sĩ nói đó là lí do mà bệnh tình chuyển biến chậm hơn.

Từ Minh Hạo dần dần muốn từ bỏ, chính vì nhận được kết quả như vậy mà cậu mới tới gặp Seungcheol để nói chuyện. Cậu đã từng nghĩ là mình có thể tiếp tục, nhưng chiều hôm đó nhận kết quả lại không như mong muốn. Cậu đành chấp nhận.

" Từ Minh Hạo.. Từ Minh Hạo.. cậu mở cửa cho anh." Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, khiến cậu không khỏi nhíu mày. Hiện tại cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình.

" Có chuyện gì ?"

" Tại sao cậu không nói gì với anh về chuyện này . Cậu làm gì suốt thời gian qua, tại sao lại biến anh trở thành người vô tâm vậy hả?"

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ