Chap 7: Ngon xoắn lưỡi

257 24 0
                                    

" Mọi người tập hợp, tạm nghỉ một chút." S.Coups vừa mới ra ngoài trở về, trong lúc mọi người đang tập luyện hăng say, ra hiệu vỗ tay mà kêu mọi người lại.

" Còn khoảng 2 tuần nữa là đến buổi giao lưu, nghe nói nhóm kia rất đông fan, có lẽ hôm đó sẽ có rất nhiều người theo họ. Lúc đó mọi người đừng căng thẳng. Vì lần này là gặp mặt ngoài trời, địa điểm là ngay trong sân thể chất của trường bên kia. Khán đài rất rộng. Mình là bên khách nên có lẽ sẽ yếu thế hơn. Anh mong mọi người không vì thế mà buồn rồi ảnh hưởng đến buổi biểu diễn. Đã rõ chưa?"

" Dạ rõ." Cả 12 người đồng thanh trả lời.

" Myungho, chúng ta nói chuyện một chút." Seungcheol gật đầu vẫy tay cho mọi người nghỉ ngơi, còn mình thì cùng Từ Minh Hạo ra ngoài. Mọi người trong lòng cũng lo lắng mà nhìn theo.

" Dạo này lưng của cậu thế nào rồi? Có chịu được áp lực không?"

" Với cường độ nhẹ thì em vẫn có thể ạ, còn chỗ kia thì vẫn vậy, không có tiến triển gì ." Từ Minh Hạo vừa nói vừa nhìn Seungcheol với ánh mắt lo lắng, cậu sợ bản thân mình sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Kể từ khi cậu bắt đầu tham gia tới nay cũng đã được hơn 1 tháng, cậu đã rất nỗ lực để đuổi theo mọi người nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Đi khám định kì ở bệnh viện kết quả vẫn như cũ ,không có tiến triển.

" Cậu đừng lo lắng, anh không có ý gì. Chỉ muốn hỏi han rồi sắp xếp một vài thứ thôi."

" Hay là để em đến cổ vũ mọi người cũng được, cho em vào đội hình chỉ sợ phá vỡ độ hoàn chỉnh của team." Cậu cúi thấp đầu, không muốn Leader nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mình.
———
"Mau vào đi."
" Mọi người... Anh có điều muốn thông báo đây, Myungho sẽ chỉ tham gia vào đoạn mở đầu cùng đoạn kết của bài. Nếu để cậu ấy nhảy hết cả bài thì có thể sẽ khó. Phần vị trí của Myungho liền để lại cho Woozi thực hiện. Anh chỉ nói đến đây thôi, mọi người mau tiếp tục." Tiếp nhận được đầy đủ thông tin từ trưởng nhóm, họ cũng không bàn luận gì thêm. Từ Minh Hạo đứng sau vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì mình vẫn được xuất hiện, buồn là do mình đã ảnh hưởng tới mọi người.

" Không sao đâu, cậu cứ chữa trị cho thật tốt . Bọn anh sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi."

" Minh Hạo, sao đến giờ mới gọi điện cho mẹ vậy, biết bố mẹ nhớ con lắm không?" Lâu ngày không nhận được cuộc gọi từ cậu, mẹ cậu sốt sắng mà quan tâm, chỉ lo cậu ở bên đấy gặp phải chuyện gì.

" Con vẫn rất tốt, con mới tham gia một CLB , mọi người ở đây đều rất tốt với con." Từ Minh Hạo hiện tại đang ngồi trong nhà vệ sinh của trường. Cậu nhất thời nhớ mẹ rồi muốn nghe giọng mẹ nói.

" Vậy thì tốt quá, có vấn đề gì thì phải nói ngay cho mẹ nhé. Vậy còn việc điều trị tới đâu rồi, cũng được 3 tháng rồi phải không? Họ có nói gì không con?"

" Tốt lắm mẹ ạ, mẹ đừng lo lắng quá mẹ nhé. A. Bây giờ phải quay lại phòng tập rồi. Tạm biệt mẹ ." Nghe mẹ cậu nhắc vậy, cậu vội vàng kiếm đại lí do rồi tắt máy. Vẫn chưa kịp nghe tiếng mẹ nhiều. Cậu có tật giật mình, bản thân rất khó để nói dối nên mỗi lần như vậy cậu đều né tránh hết mức có thể.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ