Chap 32: Văn Tuấn Huy

165 21 0
                                    

Văn Tuấn Huy nhìn hai bên đường hàng cây xanh hôm nào hiện giờ còn cao hơn nữa. Lần trước đến đây là mùa thu , hiện tại cũng vậy. Chỉ khác không có người bên cạnh, cảnh vật vẫn chẳng thay đổi gì, bình yên trong lành đúng nơi của nó.

Văn Tuấn Huy một lần nữa trải nghiệm tất thảy những việc mà bọn họ làm, Trầm ngâm ngồi bên bậc thềm , từ lúc nào đã có người ngồi cạnh hắn. Văn Tuấn Huy cứ mãi như thế nhắm chặt mắt cảm nhận sự yên tĩnh xung quanh.

" Thí chủ, đã muộn rồi, nếu không về kẻo trời lại tối mất." Vị sư thầy điềm tĩnh này, là người lần trước. Hắn nhớ rồi.

" Con...mệt quá." Văn Tuấn Huy ánh mắt nặng trĩu nhìn ra xa.

" Có gì phiền lòng, thí chủ có thể thổ lộ, không nên mang trong người lại sinh bệnh."

" Con đã phạm phải một chuyện rất lớn, một điều cấm kị mà có lẽ nó sẽ đeo bám con suốt một đời. Người nọ không tha thứ cho con, con hối hận nhưng không biết cách bù đắp." Hắn nhớ đến hình bóng cậu, người hắn sẽ không bao giờ quên.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Điều này phụ thuộc vào 2 người còn hướng về nhau hay không. Chỉ cần còn duyên là còn gặp.Đến lúc đó hãy cố gắng sửa chữa nhưng sai lầm của mình."

———

Hắn chia tay Minhee vào mấy ngày trước. Cô đã vừa khóc vừa mắng chửi và đánh hắn. Văn Tuấn Huy cứ đứng im bất động mặc cho cô xả giận. Trong mắt Minhee đây chính là sự sỉ nhục, người ngoài nhìn vào trông chẳng khác nào cô đang quấy nhiễu hắn, còn hắn thì cao cao tại thượng nhìn cô với anh mắt chẳng khác nào người dưng. Văn Tuấn Huy chính là như thế, khi xác định được tình cảm, trong mắt không còn lấy một tia cảm xúc.

Bản thân có lỗi, hắn hứa sẽ bù đắp cho cô, nhưng Minhee thẳng thừng từ chối, còn vả mạnh vào tim hắn trước khi bỏ đi : " Seo Myungho vừa về Trung, anh liền chia tay tôi. Đừng tưởng tôi không biết, trong điện thoại anh toàn ảnh của cậu ta, còn nghĩ tôi nhầm nhưng hóa ra lại là thật. Lấy tôi ra làm bình phong, anh thấy vui chứ. Từ Minh Hạo thật chính xác khi rời khỏi con người khốn nạn như anh."

------------

Hắn ngồi bên lan can ngẩn ngơ nhìn trời. Trước kia, hắn và Từ Minh Hạo đã từng cùng nhau ngắm sao ở đây. Từ Minh Hạo thích yên tĩnh và những điều tự nhiên như thế này. Hắn thường bắt gặp cậu ngồi một mình bên ban công vào buổi tối hay sáng sớm và khi đó hắn sẽ lại gần và cùng cậu trò chuyện đến khi cậu buồn ngủ hay bắt đầu làm việc gì đó.

Văn Tuấn Huy đến giờ lại đi theo thói quen của cậu, lúc rảnh sẽ học cậu mà ra ngoài đây để tĩnh tâm. Nhiều khi cũng tự hỏi những lúc như này thì cậu nghĩ gì. Hắn muốn trải nghiệm cảm giác của cậu.

Dino thỉnh thoảng sẽ đến ngồi cạnh và luyên huyên cùng hắn. Thằng nhóc tuy nhỏ tuổi mà nói chuyện trải đời ghê gớm.

"Cậu thích ngồi đây sao?" Văn Tuấn Huy tò mò nhìn cậu trai bên cạnh, đang ngước mắt nhìn lên trời kia.

" Không, là em thấy anh ngồi một mình và cần người trò chuyện nên mới ra đây thôi. Nhìn bóng lưng của anh cô độc lắm." Dino thành thật trả lời hắn.

Phải chăng Từ Minh Hạo cũng vậy. Không đơn giản là cậu chỉ muốn yên tĩnh mà do cậu không biết tâm sự với ai nên mới thẫn thờ một mình. Tự dưng hắn thấy vui trong lòng, cũng có lúc hắn có ích với cậu. Chính hắn lúc đó cũng không nghĩ nhiều đến thế. Con người Từ Minh Hạo mang nặng tâm sự nhưng lại chẳng bao giờ biểu hiện ra ngoài. Còn hắn, không giỏi quan sát, vô tư bỏ qua.

Những bức ảnh cũ của 2 người từng chụp chung được hắn lục lọi tìm lại. Mãi rồi hắn mới thấy chiếc hộp nhỏ vất lẻ loi dưới gầm giường nhà hắn. Toàn bộ đều được chụp lúc đi công viên đợt nọ. Từ Minh Hạo lần đầu tiên rủ hắn đi chơi, Văn Tuấn Huy đã vui đến mức mất ngủ cả đêm hôm trước.

Đủ thứ trò chơi đều được họ thử qua. Sau đó... sau đó thì sao? Đến đoạn này Hắn không nhớ nữa. Lúc đó,Hắn về nhà một mình và không có cậu.

Phải rồi, lúc bọn họ chưa kịp đi ăn kem thì hắn lại bỏ đi giữa chừng. Hắn để cậu lại một mình ở chốn đông đúc, nơi mà cậu không hề thích thú. Trái tim quặn lại như có thứ gì đang bóp chặt, hắn không ngờ mình tồi tệ đến thế. Chưa nghĩ tới cả, Hắn chưa từng một lần đón sinh nhật cùng cậu.

*Cộc cộc* Văn Tuấn Huy bất giác đi bộ tới trước cửa nhà cậu. Chỉ cần .. lúc này, Từ Minh Hạo mở cửa hắn sẽ vứt bỏ tất cả mà theo cậu, yêu cậu, như cách cậu thầm lặng yêu hắn. Căn nhà vẫn tối đen như mực, không chút động tĩnh. Hắn ngồi phịch xuống bên cửa, nhìn vô chậu hoa trước mặt chợt nhớ ra gì đó.

Cuối cùng thì, Từ Minh Hạo vẫn để cho hắn bước vào căn nhà này thêm lần nữa. Cậu vẫn tốt bụng như thế. Nhìn gian phòng tối om lạnh lẽo, hắn tìm kiếm những thứ còn xót lại của cậu.

Chẳng còn gì.

Bất lực, đã gần 2 tháng hắn sống mòn mỏi đầy rẫy tội lỗi. Tự thả mình xuống chiếc giường 2 người từng nằm. Không còn hơi ấm như ban đầu, không còn cảm nhận được sự hiện diện của Từ Minh Hạo. Bụng hắn quặn lên, đẩy chỗ thức ăn mà hắn vừa ăn lên cổ.

Nhìn gương mặt mất ngủ dài ngày của mình trong gương, Văn Tuấn Huy còn nghĩ không phải mình. Chật vật với cơ thể không mấy khoẻ mạnh , Hắn lê thê gục xuống bên góc tường, nhìn cả căn phòng từng được thắp nến thơm và ánh đèn vàng ấm cúng. Hai thân ảnh cùng nhau cười đùa, chia sẻ ẩn hiện xung quanh. Văn Tuấn Huy ôm đầu tự giày vò bản thân bởi những kỉ niệm đẹp đẽ mà hắn và Từ Minh Hạo cùng gây dựng.

Co người thu mình lại, nước mặt cứ không ngừng chảy xuống. Hắn nhớ Từ Minh Hạo, nhớ cậu trai trầm tính, luôn đợi hắn đến tối muộn, luôn dịu dàng, chiều chuộng hắn.

Văn Tuấn Huy nhớ hơi thở cậu, nhớ cái cảm giác bọn họ tiếp xúc. Tại sao hắn có thể bỏ qua những thứ này? Ngu xuẩn tới cỡ đó.

Mặc kệ cái lạnh của ban đêm đang bao trùm lên hắn . Văn Tuấn Huy cứ vậy mà qua đêm trong nhà Từ Minh Hạo, quyến luyến thứ duy nhất còn xót lại của Cậu chứa đầy hình ảnh của hai người.

Từ Minh Hạo nói Hắn có thể sống mà không có cậu. Không thể, bây giờ hắn chỉ có cậu, cậu chính là nguồn sống của hắn. Từ bỏ cậu là điều mà hắn không bao giờ có thể làm được.

Làm sao sống được khi không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào?
- Xuân Diệu -

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ