Chap 34: Vấy bẩn

187 19 4
                                    

Quyết tâm chấm dứt mối tình đầu đơn phương còn chưa kịp chớm nở. Từ Minh Hạo tản bộ trên bên bờ hồ, lâu rồi chưa có tới đây, gió nhẹ thoảng qua chỉ đủ để mấy ngọn tóc cậu khẽ động. Không khí rét buốt tràn về khi vừa sang đông, chóp mũi đỏ ửng do nhiễm lạnh, Từ Minh Hạo tự giác chôn nửa khuôn mặt vào chiếc khăn len màu xám quấn quanh cổ. Mùi nước xả vải thoảng thoảng khiến cậu dễ chịu hơn chút ít.

Đặt tay lên thành chắn, cậu có thể cảm nhận được mùa đông thực sự đến rồi, không nghĩ lại nhanh vậy. Đến lúc này rồi cậu vẫn tự hỏi Văn Tuấn Huy đang làm gì?. Bên Đại Hàn chắc hẳn sẽ có tuyết phủ khắp nơi. Nghĩ đến đây, ông trời như nghe được tiếng lòng cậu, từng hạt tuyết trắng nhỏ rơi xuống nhẹ nhàng phủ dần lên mái tóc nâu của Cậu. Bất giác đưa tay ra hứng trong không trung, 1 hạt trắng nhỏ bay lơ lưng chạm vào đầu ngón tay Từ Minh Hạo, không có cảm giác nào rõ rệt, đến khi nó tan thành nước cậu mới thấy ướt nhẹ lành lạnh.

Đứng đây mãi cũng không phải ý hay, Từ Minh Hạo vừa xoay người đã thấy MingMing đứng tựa vào ô tô đợi cậu từ xa. Từ Minh Hạo đồng ý tìm hiểu Lý Minh Minh theo đúng ý nguyện của bố mẹ. Cậu ta cũng thật kiên trì mà theo đuổi cậu. Nhưng cũng chẳng đi đến đâu, bọn họ vẫn bình đạm sống qua ngày. Lý Minh Minh đã từng mất kiên nhẫn mà đòi hỏi cậu. Từ Minh Hạo không chấp nhận cũng không từ chối. Cậu vẫn cần có thêm thời gian để tiếp nhận thêm một mối quan hệ mới, không muốn cậu ta bị vùi lấp bởi những hình ảnh của Văn Tuấn Huy. Đây là cách mà Từ Minh Hạo tôn trọng Minh Minh, tôn trọng người đến sau.

" Lạnh như vậy, không tốt cho sức khỏe." Mingming cẩn thận mở cửa ô tô cho cậu ngồi vào, tay chắn lên vành tránh cho cậu cụng đầu. Mùi thuốc lá thoang thoảng khiến Từ Minh Hạo nhíu mày, Lý Minh Minh từ khi nào bắt đầu hút cái thứ độc hại này.

" Không sao, muốn hít thở một chút rồi lại quay về. Cậu cũng đừng động đến thuốc lá ấy nữa, không tốt cho sức khỏe." Từ Minh Hạo nhẹ giọng bảo ban Mingming. Quầng thâm dưới mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, việc sử dụng chất kích thích để giảm bớt cẳng thẳng cho những người làm kinh tế là điều dễ hiểu, nhưng mùi thuốc này cậu không thích ứng nổi.

" Được, nghe Tiểu Bát." Cậu thấy được nét vui vẻ trên khuôn mặt cậu ta. Mingming là một tên có diện mạo xuất chúng, là hình tượng bao cô gái mong muốn, nhìn xem, mấy cô gái xung quanh đang bắt đầu chú ý đến họ rồi đó. Người đẹp dâng tận miệng vậy rồi mà Từ Minh Hạo vẫn không mở lòng nổi. Ha, cậu đâu háo sắc đến mức chỉ cần nhìn mặt người ta là yêu được.

" Công việc dạo này có ổn không? Ông bà khỏe chứ?" Từ Minh Hạo từ từ bỏ chiếc khăn trên cổ xuống, khăn này là của Mingming tặng cho cậu khi vừa chớm lạnh. Trước khi bước ra khỏi cửa, mẹ Từ đã cố tình đeo lên cho cậu.

" Ông bà vẫn khỏe, công ty gặp trục trặc nhỏ nhưng hiện tại đã ổn hơn rồi. Không đáng lo ngại." Bắt đầu tự lập ở tuổi 19, gánh vác trên vai cả một công ty lớn, Từ Minh Hạo biết được áp lực trên vai MingMing nặng cỡ nào. Cậu ta trở nên điềm đạm hơn, thành thục hơn so với bạn cùng tuổi. Lại nhớ tới ngày trước, Cậu và Mingming cãi nhau lớn đến độ từ mặt, rồi cuối cùng bây giờ vẫn ngồi cùng nhau. Mới 1 năm thôi mà 2 người đã trưởng thành lên không ít.

" Có chuyện gì sao?" Mingming thấy cậu im lặng mãi không nhịn được mà hỏi.

" Không có gì, chỉ nhớ đến chuyện ngày xưa thôi."

" Cậu lại nhớ đến anh ta, vẫn còn cái tư tưởng ấy." Mingming khó chịu nhìn về phía trước, đậu xe lại lề đường cho dù đã sắp tới nhà cậu.

" Từ Minh Hạo, đến bao giờ cậu mới đặt mình vào lòng. Mình đối với cậu chưa đủ tốt , hay cậu vẫn cảm thấy mình không bằng anh ta." Mingming gục đầu vào vai cậu, giọng như có cái gì đó chẹn lại, hơi thở chầm chậm nặng nhọc, 2 bả vai run lên. "Cậu có biết đơn phương một người là như thế nào không?.... Là đồng nghĩa với việc ngày nào cũng thất tình."

" Ý tôi không phải như vậy..." Từ Minh Hạo nhắm mắt thở dài, bàn tay đã ủ ấm trong túi áo đưa lên vuốt tóc sau gáy Mingming. Những lời cậu ta vừa nói không sai, cậu hiểu cảm giác ấy, chính cậu đã từng trải qua thời gian đầy khó khăn. Cảm giác có lỗi dâng trào trong cổ họng : "Tôi xin lỗi, cho tôi thêm một ít thời gian nữa."

Lý Minh Minh trước khi để cậu vào nhà cố ý kéo cậu lại ôm vào lòng. Khoảnh khắc cậu nói xin lỗi, Mingming đã chắc chắn Từ Minh Hạo vẫn là Từ Minh Hạo thôi, con người cậu vẫn chẳng thay đổi gì. Khóe môi đã kéo lên 1 đoạn, bị cậu đẩy ra rồi mới chịu buông. Đến khi Từ Minh Hạo đóng cửa lại, cậu ta mới xoay lưng vui vẻ đi lên xe. Chôn mặt vào bàn tay lạnh toát của bản thân, cười nhưng không mở miệng, cùng với mục quang lạnh lẽo trong khi tiếng cười lại rít lên, qua kẽ hở của khe tay ánh mắt cậu ta hằn đầy tơ máu. Không thể dùng tình cảm lay động thì dùng biện pháp khác, cậu ta trước giờ vẫn dùng cách đánh nhanh thắng nhanh, đánh thẳng vào điểm yếu của đối phương trên thương trường. Tại sao giờ mới nhận ra cũng có thể dùng lên Từ Minh Hạo chứ?

Mí mắt nặng trĩu do mất ngủ dài ngày, Mingming sảng khoái đạp chân ga phi xe về nhà. Quyết định trong cái lạnh đầy vui vẻ này , cậu ta sẽ đem vài tấm ảnh vừa chụp ra ngâm rửa. Lâu nay đã mất quá nhiều không gian riêng tư cho khoảng thời gian chật vật với đống dự án của công ty.

Căn phòng màu đỏ, treo đầy những bức ảnh mà trong đó nhân vật chính là Từ Minh Hạo, từ ảnh cũ nhất cho đến ảnh hiện tại. Dáng người cao cao , tóc đã được rũ xuống che mất tầm mắt, Mingming chăm chỉ tập trung rửa đi rửa lại những tấm hình mà cậu ta vừa in ra. Thỏa mãn với những thành quả mới đây, lựa lấy một chiếc với góc chụp nghiêng, là lúc Từ Minh Hạo đang đeo khăn của cậu ta . Chiếc khăn mà cậu ta đã làm đủ thứ chuyện rồi mới đưa cho cậu. Hơi thở trong suốt thở ra hơi trong không khí , nhìn cậu nhỏ nhắn mà dịu nhẹ, trong sáng. Chính dáng vẻ này mà cậu ta đã đeo bám cậu đến giờ. Từ người bạn nối khố đến xuất hiện thứ tình cảm quá phận, Mingming thích cảm giác được theo đuổi thứ đẹp đẽ, cậu ta muốn vấy bẩn nên cái sự trong trẻo của Từ Minh Hạo.

Cuộc sống ngày ngày phải đối mặt với mấy tên cáo già, quan sát những hành vi bẩn thỉu của các lão mà Lý Minh Minh như mở ra thêm được cách cửa mới. Càng muốn nhanh nhanh phải có được Từ Minh Hạo. Cậu ta muốn được trải nghiệm thử, nhưng phải là với Từ Minh Hạo chứ không phải mấy con gái điếm mà bọn lão già đó hay chơi, tởm đến buồn nôn. Cậu ta tự thấy rằng bản thân mình thật tốt, khi mà lúc nào cũng hướng về cậu, chung thủy một lòng chỉ với Từ Minh Hạo. Chắc gì Văn Tuấn Huy đã bằng cậu ta.

Thích thú với những suy nghĩ đã nung nấu trong đầu từ lâu. Lý Minh Minh phấn khích đóng khung tấm hình mà mình thích nhất đem vô phòng chính của cậu ta đặt lên đầu giường, nơi để đầy những chiếc lọ màu trắng đã trống rỗng.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ