Chap 33: Từ Minh Hạo

155 22 0
                                    

Tỉnh dậy trong cơn nhức đầu và cơn đau toàn thân, Văn Tuấn Huy mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng, Hắn chợp mắt được 3 tiếng rồi.

Thất thiểu nằm vật lên giường, chiếc hộp hắn giữ trong người rơi xuống đất, những chiếc ảnh palaroid  rơi vãi khắp sàn nhà. Hắn vội vàng nhặt lên, chỉ sợ khuôn mặt cậu bị bẩn.

Những nét chữ mực đen rõ từng nét , Văn Tuấn Huy tỉ mẩn vuốt ve lấy : " Tại sao mỗi lần tôi thương anh hơn một chút thì anh lại khiến tôi đau lòng?"

" Từ Minh Hạo ơi là Từ Minh Hạo... cậu đang cố tình gián tiếp giày vò anh đúng không? Sao không cuốn hết đi đi còn để lại những thứ này cho anh làm gì?"

1 giọt ... 2 giọt... rơi xuống tấm ảnh, nụ cười của cậu dần bị loè đi. Hắn giữ chặt trong lòng bàn tay, nhưng lại giật mình buông ra, dùng lực vuốt mạnh. Tự mắng bản thân ngu xuẩn, làm nhàu nát bức hình, lồng ngực hắn đau đớn tột độ.

————

" Moon Junhui, mau lại đây, ăn đi rồi nghỉ ngơi, chiều nay còn có tiết ." Wonwoo lục lọi tủ lạnh, ném cho hắn chai nước mát. Nhìn khuôn mặt sưng vù của hắn, là biết lại chui lủi ở đâu rồi mới về.

"Cảm ơn."

Jeonghan vừa bước ra khỏi phòng đã gặp Văn Tuấn Huy với khuôn mặt đỏ ảu, mồ hôi túa ra trên bàn ăn. Định bụng không thèm để ý, nhưng chân lại cứ bước gần.

" Cậu sốt rồi? Sao lại để bản thân điên đến phát bệnh như thế?" Giọng nói anh tức giận, không hơi đâu để trách móc hắn. Tìm cách cùng Wonwoo đỡ hắn vào phòng.

" Anh à, 2 tháng rồi, Junhui cứ như thế thì chết mất. Có nên gọi cho Myungho không?" Wonwoo đưa mắt nhìn Văn Tuấn Huy chết vật trên giường.

" Không phải chuyện của anh."

" Anh...Giúp cậu ấy đi." Wonwoo thở dài, anh đâu thể nhìn Văn Tuấn Huy tự giày vò thêm nữa. Phải tìm cách để giúp hắn.

Jeonghan không trả lời, cứ thế phớt lờ đóng cửa đi ra ngoài.

————

Từ Minh Hạo từ lúc về Trung, tâm trạng cũng không ổn hơn là mấy. Mồm miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại trái ngược hoàn toàn. Bệnh tình cũng không có chút tiến triển. Từ Minh Hạo sút cân đến gầy guộc cả thân thể, ngày ngày đóng cửa chặt trong phòng tự nhốt mình.

"Tiểu Hạo, nếu con cứ mãi như thế, không còn cách nào khác bố mẹ sẽ phá cửa, không lắp lại." Bố Từ nghiêm giọng cảnh cáo, cho dù xót con nhưng đây là cách thức duy nhất mà họ có thể lôi được cậu ra ngoài.

* Cạch* Phải tận 15 phút sau Từ Minh Hạo mới vặn khoá cửa rồi để đó. Mẹ Từ lo lắng vào xem con trai. Căn phòng rải đầy những tờ giấy vò nát bấy. Hàng chục bức tranh được cậu trải dài xuống sàn nhà.

Gió mạnh luồn qua ô cửa sổ, tiếng lấp phấp do mấy tờ giấy va vào nhau. Tấm màn gió bị thổi cho bay lên, lúc này mới có lấy một tia sáng rọi vào phòng, nhưng cũng nhanh chóng bị tấm màn hạ xuống che lại.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ