Chap 36: Sao lại ở đây?

155 22 0
                                    

Hôm nay là ngày vui của Từ Minh Hạo, đúng hơn là người nhà cậu. Mới sáng sớm mà mẹ cậu đã chuẩn bị đủ thứ để trang trí rồi làm bánh kem. Vừa bước chân xuống nhà đã được chào đón một cách nồng nhiệt, Từ Minh Hạo theo ý của mọi người nhập tiệc với tư cách là nhân vật chính.

Bố mẹ, ông bà, Mingming thêm một vài đứa nhóc hàng xóm vây xung quanh cậu, hát Happy birthday. Bọn họ còn không ngừng chất quà vào 2 bàn tay cậu, từ 1 hộp cho đến nhiều hộp xếp cao chót vót chắn cả tầm nhìn. Chủ yếu vẫn là quà của 2 ông bà Từ.

" Hôm nay trông cậu rất vui." Mingming

" Ừm, nhìn mọi người như vậy, cũng tốt." Lâu rồi trong nhà luôn bị bao trùm bởi không khí ảm đạm sau chuyện của cậu, hiếm khi có dịp, ai nấy cũng rộn ràng, hào hứng. Từ Minh Hạo cũng không thể trưng bộ mặt vô cảm ra được.

" Đi thôi, mình dẫn cậu đến nơi này." Từ Minh Hạo ngồi một đường dài, cơ thể dần thiếp đi, bản nhạc Jazz được Mingming bật lên khiến cậu dễ chịu không ít.

Cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng, Từ Minh Hạo choàng giấc tỉnh dậy , bản thân đang được Mingming bế ngang. Tư thế không mấy dễ chịu, Từ Minh Hạo ra hiệu để cậu tự đi.

" Đây là đâu?" Một nơi cách khá xa nhà Từ Minh Hạo, tất nhiên là cậu chưa từng đặt chân đến đây.

" Đi vào là biết." Mingming nắm lấy tay cậu, kéo vào sâu bên trong.

Đi qua nông trại nhỏ, ngay phía sau đó là một lồng kính khổng lồ trong suốt chứa đầy những bông hoa hồng đủ loại màu sắc. Vì đã là xế chiều, ánh hoàng hôn chiếu vào càng thêm mĩ lệ. Từ Minh Hạo bất ngờ nên càng tiến lại gần hơn, chạm tay vào khung cửa kính.

" Nào, vào thôi." Mingming mở lối, mời cậu đi trước.

Mùi hương hoa nhè nhẹ, tất cả đều tươi mới và đầy sức sống, người làm được ra thành quả này, chắc hẳn phải tốn rất nhiều công sức. Ở chính giữa có đặt bộ bàn ghế màu trắng hài hoà giống như được ngồi giữa một rừng hoa vậy, bên trên đã chuẩn bị sẵn trà bánh, thứ mà cậu thích nhất. Tại đây được thưởng thức quang cảnh đẹp đẽ, dưới chiều hoàng hôn thật sự rất tuyệt. Từ Minh Hạo mỉm cười cảm ơn Mingming.

" Cậu chuẩn bị cái này, quá khoa trương rồi."

" Không thích sao?" Mingming thuận tay rót một ly trà đẩy đến bên tay cậu.

" Thích chứ, đẹp vậy mà." Từ Minh Hạo gật đầu đỡ lấy , môi mỏng chạm nhẹ, cảm nhận được vị trà thoang thoảng, độ ấm vừa đủ, rất phù hợp.

"Nếu cậu muốn, ngày nào mình cũng có thể dẫn cậu đến đây." Mingming ngỏ ý

" Không cần đâu, có những thứ 1 lần là đủ, nhiều quá lại sinh ra cảm giác không còn hứng thú nữa." Từ Minh Hạo lắc đầu, ánh mắt vẫn cố gắng bao gọn hết vẻ đẹp ở trước mặt.

-------------

" Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Bát." Mingming đưa cậu về đến trước cổng nhà, tiện tay còn đưa cho cậu một hộp quà to, bên trong chứa rất nhiều ếch xanh, to nhỏ đều có. Từ Minh Hạo nhận lấy, vỗ vỗ vào vai cậu ta giống cái cách bọn họ vẫn hay cảm ơn, tạm biệt nhau ngày trước.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ