Chap 14 : giống như Seungcheol và Jeonghan?

203 19 0
                                    

" Cậu vào đi." Seungcheol lách người nhường đường cho người đi sau.

" Chào mọi ngườiiiiiiiii."

Giọng nói này? Từ Minh Hạo ngay lập tức ngẩng đầu dậy, nhìn vào người đứng cạnh Leader kia. Đúng là trớ trêu mà.

" Mingming , Sao cậu lại ở đây?" SVT bắt đầu xôn xao hơn bao giờ hết. ( vì để tập trung vô nhân vật chính hơn, nên trong 1 số trg hợp mình sẽ để các thành viên là SVT nhé.)

" Tại sao mình không được ở đây chứ, mình đã hứa với Cậu ấy, đi đâu cũng phải có nhau. Đúng không Tiểu Bát?" Mingming đã nhào đến chỗ cậu từ lúc nào không hay, đến khi Văn Tuấn Huy kịp phản ứng thì 2 người kia đã nằm xõng trên mặt nền. Từ Minh Hạo nằm dưới, còn câu ta thì vui vẻ nằm bên trên ôm chặt cứng lấy cậu.

" Yaa, làm gì vậy?" Văn Tuấn Huy dùng lực kéo Mingming là khỏi người Từ Minh Hạo. Hắn vẫn còn nhớ như in những lời cô Từ nói về cậu ta. Bàn tay vô thức giờ cao trên không trung, vừa định dáng xuống. " Jun, cậu làm gì vậy?" Seungcheol nhanh mắt giữ hắn lại.

Cả phòng trở nên láo nháo, ai cũng không ngờ người đến là cái cậu MingMing hôm nọ. Thêm hành động của Văn Tuấn Huy, không khí càng trở nên bức bối.

" Tiểu Bát à, anh Jun đáng sợ quá đi, còn định đánh mình nữa đó?" Cậu ta vẫn cố mon men đến bên cậu, kệ cho ánh mắt hung dữ của hắn sắp xuyên thủng qua người.

Từ Minh Hạo xuyên suốt vẫn giữ im lặng, cậu bất động ngay khi vừa chạm mắt với Mingming. Trái tim đập nhanh quá mức , dồn ép lưu thông trong mạch máu. Cậu không thở được, mặc kệ cho cậu ta đang quấy nhiễu cậu. Y như cái hôm meeting.

Dù sao thì, chuyện chính ngày hôm nay cũng không thể bỏ dở. S.coups lại gần lôi MingMing ra, giới thiệu, rồi.. đeo nhẫn. Xong hết các quy trình, mọi người vẫn còn đang lo lắng cho Từ Minh Hạo. Hết cách rồi, anh cũng không ngờ, thành viên mới do công ty điều xuống lại là cậu ta. Lần trước gặp mặt, biết cậu ta đã có công ty quản lý nhưng không nghĩ lại là cùng công ty mình. Xót xa nhìn cậu em trai mình trong góc kia, anh cũng chỉ là 1 thực tập sinh nhỏ thôi.

" Minh Hạo, thở đi Minh Hạo, thở, từ từ thôi." Văn Tuấn Huy hốt hoảng vỗ lưng cậu, y như ngày hôm đó, cậu cũng yếu ớt như vậy.  Hắn còn nhớ như in, hôm bệnh viện , lúc đó Jeonghan vội đi về, hắn được bác sĩ đó gọi lại : " Phổi của Seo Myungho nhỏ hơn so với độ tuổi, cậu thấy đấy, khi gặp căng thẳng cực độ , bản thân cậu ấy sẽ tự ép lồng ngực vào phổi, hô hấp sẽ trở nên khó khăn mà xuất hiện tình trạng như hôm nay. Nên tôi mong các cậu có thể chú ý, tránh đến nhưng trường hợp đáng tiếc."

" Tiểu Bát sao vậy? Trước đây cậu ấy có như vậy đâu." Mingming lo lắng mà chạy tới bên cậu , chưa kịp chạm vào cậu liền bị hắn đẩy ra. " Cậu đừng có động vào cậu ấy."

" Myungho sao vậy, lo quá." SVT hốt hoảng vây xung quanh cậu.

" Minh Hạo à" MingMing nhỏ giọng bên cạnh.

Jeonghan thấy không khả quan, liền kêu hắn bế cậu vào phòng nhỏ để cậu nằm xuống. " Các cậu đừng đi theo, để Myungho bình tĩnh trước ." 

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ