Chap 29: Đồ tồi tệ.

183 22 3
                                    

" Tiểu Hạo, Muốn ăn cái này không anh làm cho?" Văn Tuấn Huy ân cần hỏi cậu.

" Cũng được." Cậu gật đầu đồng ý.

Văn Tuấn Huy thường xuyên hỏi han quan tâm cậu, ban đầu còn từ chối, nhưng càng về sau hắn lại càng đối với cậu tốt hơn . Mỗi ngày đều chào buổi sáng, kết thúc sẽ là câu chúc ngủ ngon. Cậu dần quen với những điều đó. Nhưng cậu biết, bản thân cậu không thể dấn sâu được. Buồn nhưng được hắn đối xử như vậy cậu vẫn rất vui và tận hưởng cảm giác có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Mỗi lần hắn ra ngoài , khi trở về đều hỏi :" Cậu có nhớ hắn không?." Còn dịu dàng mà xoa đầu cậu.

Vẻ ngoài của hắn cộng thêm ánh mắt mà cậu luôn thương nhớ đang chứa hình ảnh cậu bên trong. Tim cậu lại bắt đầu đập mạnh vì hắn. Cậu dần thấy mệt mỏi, sức chịu đựng đã chẳng có bao nhiêu cứ bị hao mòn dần. Hắn cứ như vậy, thì cậu làm sao mà từ bỏ trót lọt được đây. Tại sao cứ mỗi lúc cậu cố cách xa hắn, thì hắn lại đến gần, làm cho cậu không ngừng nghĩ về hắn. Đồ tồi tệ. Hắn còn làm cậu tưởng hắn thích cậu rồi cơ chứ.

———

"Cho cậu." Mingyu mắt dán vào điện thoại, ném   hộp sô-cô-la đến trước mặt Từ Minh Hạo.

Cậu ngơ ngác nhìn Mingyu, trên đầu đầy dấu hỏi chấm.

" Ăn đi."

" Của cho không bằng cách cho." Cậu bĩu môi, ném xuống đất.

" Mẹ mình làm cho cậu đó." Từ Minh Hạo nhanh chóng chạy lại nhặt lên. " Sao không nói sớm!"

" Mình thích vậy đó." Anh nhìn động tác của cậu , ôm bụng cười lăn. Trêu Từ Minh Hạo đúng vui mà.

" Muốn đánh nhau phải không?" Từ Minh Hạo hùa theo , tới đè lên người hắn chọc lét.

*Cạch*

" Từ-Minh-Hạo." Văn Tuấn Huy gằn từng chữ, 2 người nghe có tiếng ai liền bất động 3s. Hình ảnh 2 thanh niên, Kim MinGyu đang quỳ gối, 2 tay đang giữ chặt 2 tay cậu vắt chéo trên đỉnh đầu cậu, Từ Minh Hạo nằm bên dưới, 2 chân vắt lên ngang eo Mingyu. Nhìn thôi cũng thấy không bình thường chút nào.

Dino bên ngoài, ngửi được mùi drama đâu đây , khều khều anh Jeonghan bên cạnh tới hóng.
" Á." Dino vừa hét lên, tầm mắt của 2 con người kia vẫn tư thế ấy từ nhìn Văn Tuấn Huy chuyển hết lên người Dino và Jeonghan.

"Anh , sao che mắt em." Dino đập đập bàn tay đang chắn tầm nhìn mình.

" Trẻ em dưới 18 không được nhìn." Jeonghan giải thích.

Từ Minh Hạo và Kim MinGyu nghe rõ từng chữ Jeonghan vừa thốt ra liền nhìn lại bản thân cùng đối phương bây giờ. Nụ cười trên mặt cứng đờ, mặt ai cũng nóng ran như thể bật lò sưởi vào mùa hè. Từ Minh Hạo kịp đá anh sang 1 bên, chỉnh sửa quần áo có chút xộc xệch , ngồi thẳng dậy.

" Bọn em đùa nhau 1 tí thôi, mọi người đừng hiểu lầm." Nụ cười cậu méo xệch không biết giải thích thế nào, nghiêng người đụng Mingyu để anh nói.

" Đúng đó, 18 gì mà 18 chớ, các anh cứ thế, Chan lại hiểu nhầm."

" Chính mắt em nhìn thấy mà." Dino vươn cổ cãi.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ