Chap 8: Cãi cọ

241 25 2
                                    

" Không có gì , vẫn vậy thôi."

Không phải là không có gì, mà là cậu đang cố gạt phăng nó ra khỏi đầu. Bác sĩ nói cậu nên tìm đến bác sĩ tâm lí hơn là khoa xương khớp. Cậu không hiểu, cậu thì có gì mà cần phải tìm bác sĩ tâm lý cơ chứ. Từ Minh Hạo cậu có bị điên đâu. Bọn họ không chữa được thì để người khác. Đâu cần phải đùn đẩy trách nhiệm làm gì. Bực bội trong người, Từ Minh Hạo chẳng nói chẳng rằng cứ thế bắt xe trở về, mặc kệ Văn Tuấn Huy đang ú ớ đằng sau.

" Cậu sao vậy? Có vấn đề gì sao? Cậu giấu anh gì à?"

" Không, tôi bị say nắng , muốn về nhà sớm."

" vậy thì còn được". Văn Tuấn Huy không tiếp tục lo lắng nữa mà khoác vai cậu đi về. Trên đường còn nghĩ tối nay ăn món gì thì được.

————

" mẹ ạ, con đang ăn cơm, mẹ ăn chưa, con đang ăn cùng bạn con ạ."

" Con chào cô ạ, con là Văn Tuấn Huy, bạn trí cốt của Từ Minh Hạo ạ." Không để Từ Minh Hạo giới thiệu, Hắn đã chồm người tới kề sát điện thoại mà nói. Cậu nhận ra rằng, hắn với cậu chỉ cách nhau qua 1 lớp điện thoại .

Nhanh chóng đẩy người kia về lại vị trí của mình, cậu liền đi ra ngoài nói chuyện. " Anh ấy học cùng trường con, lại cùng câu lạc bộ, nhà cũng gần nên hay sang đây chơi với con lắm. Tuấn Huy giúp đỡ con rất nhiều. Bệnh tình cũng đã trở lên ổn hơn rồi ạ. Nay con vừa đi khám về bác sĩ bảo rất tốt."

" Hôm trước đang nói chuyện, chưa nói được gì con đã cúp máy, mẹ buồn lắm đó. Định nói về bác sĩ Kỳ. Cô ấy nói với mẹ, từ lâu đến giờ con không gọi điện cho cô ấy."

Bác sĩ Kỳ là bác sĩ tâm lý của cậu lúc còn ở Trung Quốc . Cậu thấy bản thân mình chẳng bị làm sao ngoài chấn thương ở lưng cần điều trị. Thứ cần làm không làm, thứ không cần thì cứ bày vẽ .

" Con ổn, con không cần bác sĩ tâm lý. Con vẫn sống tốt ở bên này là một minh chứng cho mẹ thấy rồi đó."

" Nếu vậy thì tốt. Cho mẹ xin số của bạn con được không. Dù sao thì những lúc mẹ không gọi được cho con có thể gọi cho bạn . Điều đó cũng làm mẹ đỡ lo hơn. Con toàn không nghe điện thoại của mẹ."

" Vâng ạ. Lát con gửi, mẹ cũng nghỉ ngơi đi thôi."

" Ông ơi , tôi lo quá, bệnh tình thằng bé có vẻ không được tốt lắm. Lúc này nó có hơi kích động. Không biết có ổn không nữa? Tôi có xin được số điện thoại của bạn thằng bé rồi. Thằng bé kia hình như cũng là người Trung Quốc thì phải."

" Nếu có được số rồi, bà lựa lúc nào rảnh gọi cho thằng bé xem như nào?" Ông xoa xoa 2 vai vợ mình rồi tiếp tục làm việc của mình, 2 vợ chồng ở nhà cũng chỉ biết lo lắng qua điện thoại, họ không biết quyết định để cậu sang Hàn Quốc liệu có đúng đắn hay không nữa .

" Mau vào ăn cơm, nguội hết rồi." Văn Tuấn Huy thấy Từ Minh Hạo vẫn đứng bên ngoài liền không chịu nổi nữa mà ra gọi cậu vào. "Sao thế, nói chuyện với mẹ không vui hả, hay là nhóc con của anh bị mẹ mắng rồi???" Cậu không trả lời, hắn cũng không hỏi nữa. Liền đẩy cậu vào trong nhà.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ