Chap 31: Hoa tàn, tình cạn

178 21 4
                                    

" Tìm thấy không?" Seungcheol

" Không thấy , em tìm khắp nơi rồi." Dino

" Cậu ta chơi mình sao?" Mingyu

Mingming nửa đêm hôm qua đã gọi điện cho Mingyu, cậu ta nói vào 7h30p sáng mai sẽ bay.

" Anh, kia có phải Bố mẹ cậu ấy không?" Dokyeom chỉ tới 2 người đang ngồi ở ghế chờ.

" Đi thôi."

———

" Các cậu theo đuôi chúng tôi." Bác Từ nhìn những người vây quanh đang che mất tầm ánh sáng của họ.

" Chúng cháu muốn tạm biệt Myungho."

" Các cậu đừng mơ. Nó nhìn thấy các cậu thôi là muốn nôn mửa rồi. Nên khỏi. Chúng tôi không dám."

" Bác nói vậy khiến chúng cháu bị tổn thương lắm ạ, mối quan hệ của bọn cháu vẫn rất tốt, với tư cách là bạn thì cháu và Myungho vẫn có thể gặp nhau."

" Cô chú, Aa, các anh đã đến rồi ạ." Mingming từ phía xa cầm theo đủ các giấy tờ thủ tục.

" Tiểu Minh, mau đuổi các cậu ta về."

" Hạo đâu?" Văn Tuấn Huy gấp gáp, hắn muốn gặp cậu ngay bây giờ.

" Hạo á, Hạo nói không muốn gặp anh." Cậu ta ghét sát vào tai hắn nhỏ giọng. " Hạo nhờ tôi chuyển lời Anh nên về với cô người yêu bé bỏng của anh đi, cả đời này cậu ấy không muốn gặp anh nữa. Từ Minh Hạo, từ trước đến giờ nên trả về cho tôi . Coi như những ngày tháng trước đây, tôi cùng Hạo Hạo bố thí cho anh. Hahahaha."

Đồng tử teo lại trong chớp mắt, Hắn vùng lên đấm MingMing, cậu ta cũng không vừa mà đáp trả.

" Mau , mau ngăn chúng nó dừng lại. Đánh chết người rồi." Bà Từ vừa tức giận vừa lo hô lên.

" Văn Tuấn Huy, cậu làm gì vậy, dừng tay lại." Seungcheol giữ người hắn, còn Mingyu giữ Mingming. Cái điệu cười đầy thoả mãn của cậu ta làm cho bọn họ gai mắt vô cùng.

" Các người làm gì vậy?"

" Myungho?" SVT đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

" Tiểu Hạo, mau ngồi xuống đừng để bị mệt." Bà Từ đỡ lấy Từ Minh Hạo đang yếu ớt chậm rãi ngồi xuống. Cậu cùng Mingming vừa đi vệ sinh, quay đi quay lại đã không thấy cậu ta đâu nữa, ra tới đây thì thấy một cảnh không vừa mắt này.

" Hạo, Mình đau." Mingming bỗng dưng khoẻ hẳn, lấy sức đẩy Văn Tuấn Huy còn đờ đẫn trên người mình ra, chạy tới bên cậu làm nũng.

Cậu không để ý đến cậu ta, ánh mắt dừng lại ở những người trước mặt.

Khuôn mặt Từ Minh Hạo nhợt nhạt, không còn vẻ tươi tắn như mọi hôm. Ánh mắt ấy đầy sự mệt mỏi và vô hồn.

" Minh Hạo, anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh được không? Anh biết lỗi rồi." Văn Tuấn Huy muốn chạm lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà mỗi ngày hắn đều xoa xoa nặn nặn.

" Không cần. Đừng chạm vào tôi." Từ Minh Hạo tránh ngay khi hắn có ý định.

" Anh đi ra đi, Minh Hạo không muốn thấy nhất là anh đó." Mingming hất cằm.

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ