Extra : Nhớ em ( chap 42)

228 15 0
                                    

" Sao vậy anh Jeonghan ? Cậu ta nói vậy là sao chứ?" Kim Mingyu đứng cạnh nghe được vài từ rơi rớt.

Jeonghan băn khoăn không biết trả lời các em sao, đặc biệt là ánh mắt trông chờ từ Văn Tuấn Huy. Anh biết hắn đã chờ đợi ngày này lâu đến nhường nào, hiện giờ lại nhận được tin không mấy hay ,Jeonghan bất giác tránh né Văn Tuấn Huy.

" Cậu ấy nói gì vậy anh?" Văn Tuấn Huy không nhịn được hỏi.

Mingyu: " Là Mingming, không phải Seo Myungho."

Văn Tuấn Huy nghe được đáp án, không biết nên làm gì tiếp theo liền im lặng. Tự hiểu được lí do, Hắn thất thần theo chân bọn họ về nhà.

Tưởng chừng là ngày vui, ai cũng đều chuẩn bị tâm thế thật tốt để chào đón người bạn cũ. Thất vọng, thở dài một cái , cùng nhau rồng rắn trở về.

" Sao anh Jun im thít vậy?" Mingyu huých vai Wonwoo bên cạnh.

----------------

Điều đầu tiên khi về đến kí túc, Văn Tuấn Huy chẳng nói chẳng rằng chui tọt vào phòng. Để lại 11 cặp mắt bất lực nhìn theo.

Jeonghan quyết định kể hắn nghe về cuộc hội thoại ban nãy.

" Em không trách Hạo, là em tự nguyện." Giọng hắn ồm ồm, do bị chắn âm bởi chiếc chăn bịt kín trên đầu.

" Sao lại tự nguyện?" Jeonghan nhíu mày, vốn định sẽ ngồi nghe thằng nhóc dữ dội khóc toáng một chút. Vậy mà anh nghe ra được cái gì thế này.

Jeonghan :" Em điên rồi mới dám ra điều kiện như thế với Myungho, 2 đứa em có biết như vậy là trái với đạo đức, để người ngoài biết được thì như thế nào? Bây giờ bị người ta phát hiện được rồi, mất mặt chưa?"

Văn Tuấn Huy chột dạ, rụt đầu càng sâu hơn, không dám đối diện với Jeonghan: " Nhưng em thích Minh Hạo, em có thể làm người yêu bên ngoài của cậu ấy."

" Ya cái thằng này.. anh hết nói nổi mày, giờ thì nằm đó mà suy nghĩ đi, hiểu lí do tại sao Seo Myungho không sang tới đây được rồi đấy?" Jeonghan nóng đầu, đánh cái người trong chăn vài cái rồi bỏ ra ngoài.

Người làm anh sau khi biết 2 người em thân thiết làm chuyện xấu, không thể bênh cũng không thể đánh. Mắng được vài câu rồi để chúng nó tự giải quyết. Dù có không thích thằng nhóc Mingming kia, cũng không thể phủ nhận 2 đứa em mình sai rõ rành rành. Cậu ta nói chuyện trào phúng như vậy là còn nhẹ, chứ phải anh thì đã cạo đầu, lột áo rồi tẩn cho mỗi thằng một trận mới hả dạ.

Văn Tuấn Huy biết mình là người sai cũng không dám lên tiếng, lặng lặng buồn rầu nằm một góc, chui vào ổ chăn.

Cái hôm nhận được tin Từ Minh Hạo tiếp tục tới thực tập cùng mình, hắn đã vui biết bao nhiêu. Mất ăn mất ngủ chỉ để đợi đến ngày đón cậu trở lại. Cuộc sống màu hồng đã được hắn vẽ ra ngàn vạn thứ trong đầu. Chỉ cần Từ Minh Hạo vừa đặt chân tới hắn sẽ bắt đầu thực hiện.

Nhìn đống đồ được Văn Tuấn Huy xếp gọn trong góc, hắn đã phải thức liền mấy đêm để làm. Có một mũ hình ếch màu xanh, hắn đã phải tốn bao công sức năn nỉ nhờ chị gái nhà bên cạnh dạy. " Nếu Hạo Hạo đội lên thì sẽ dễ thương lắm."

Ngơ ngơ ngác ngác với lấy chiếc mũ kia ôm vào trong chăn, tỉ mỉ vuốt ve từng sợi, Văn Tuấn Huy ôm lấy vào lòng, muốn tự thôi miên mình đi ngủ, cố vơi bớt rối loạn trong lòng.

Lan man chìm vào giấc ngủ không sâu, Văn Tuấn Huy giật mình tỉnh dậy khi cả nhóm đã tắt đèn nghỉ ngơi. Lướt chiếc điện thoại trong tay, môi khẽ lầm nhậm số điện thoại quen thuộc. Cứ đến đêm, Hắn lại nhớ Từ Minh Hạo. Muốn gọi điện, muốn nghe thấy giọng nói, hơi thở dịu dàng của cậu.

Nhưng chỉ sợ, người bắt máy lại là người khác , là người yêu đích thực của Từ Minh Hạo. Hắn đã hứa sẽ cố gắng không để Mingming biết được mối quan hệ của bọn họ, vậy mà chuyện không giữ được lâu.

Văn Tuấn Huy tự trách bản thân, giờ đến cơ hội nói chuyện với nhau cũng khó. Tiếng thở dài bao trùm cả căn phòng, cũng may mà bọn họ đã say giấc, nếu không hắn lại bị tống ra ngoài cho coi.

Vuốt ve người trong màn hình,tay ôm bó hướng dương mà chẳng rõ có phải hướng dương không nhưng nó thật xấu, cậu ấy đang cười, cúi xuống nhìn mấy bông hoa kia rất dịu dàng, có vẻ rất thích. Phải rồi, cậu ấy thích những thứ đơn giản mà ý nghĩa, con người lãng mạn như vậy, bảo sao ai cũng thích. Đến chị gái quán bánh kem còn không ngừng giúp cậu ấy phố rộng sự nhận diện.

Cái này, là trước khi tạm biệt, Văn Tuấn Huy đã được nước mà bắt Từ Minh Hạo cho chụp một kiểu. Lần đó, cậu bị hắn chọc cười rất nhiều, hắn cảm thấy hạnh phúc như thể bọn họ được quay trở lại những ngày tháng trước đây.

Tiếng chuông điện thoại kéo Văn Tuấn Huy khỏi mông lung trong đầu. Dãy số quen thuộc hiện lên ngay trước mắt.

Văn Tuấn Huy tưởng hắn đang nằm mơ, đến khi bấm vào nút xanh.

"Alo."

Cả người hắn run lên, tiếng thở bỗng chốc trở nên khó khăn đến lạ, hắn nhớ cậu, kể cả trong mơ hắn cũng không ngừng nhớ cậu. Đây chẳng phải giọng nói ngày đêm hắn mong sao, âm thanh ấm áp bao trùm lấy hắn, trái tim đập liên hồi.

Môi hắn va vào nhau, mọi câu chữ đều dừng lại ở cổ họng, hắn muốn nói chuyện với cậu, muốn đáp lại cậu sao mà khó khăn thế. Giấc mơ này cũng quá đỗi chân thật rồi.

"Alo, mèo nhỏ...."

Đầu dây bên kia một lần nữa vang lên, Văn Tuấn Huy vẫn nhắm chặt mắt, cố gắng không muốn tỉnh dậy.

" Tuấn Huy.. ngủ rồi sao?"

Giật mình, bàn tay không tự chủ buông lỏng điện thoại. Lúc này tiếng thút thít của hắn bây giờ mới oà lên , hắn khóc nấc, cố lau nước mắt, muốn xác nhận hắn thật sự đang được nói chuyện với Từ Minh Hạo.

" Myungho? Anh.. anh còn tưởng... cậu không còn cần anh nữa."


( các bạn nhớ lướt lên đọc chap 43 nhaaa, lỗi kĩ thuật mà mình không biết sửa nên thành ra phải để chap 42 sau chap 43 hiwhiw)

|SEVENTEEN / JUNHAO| Ngày Hướng Dương Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ