Chap 11: Ý nghĩa...11:11pm

700 27 0
                                    

Part 1

Anh liếc nhìn đồng hồ...11:11pm...ánh mắt anh lại hướng về bầu trời của đêm 1 cách xa xăm...

- Lời anh...em vẫn nhớ!? – Giọng anh lạc dần trong đêm tối

...........

Hàn Quốc...biệt thự nhà họ So...

Ga Eul đang đứng ở cửa sổ thả mình theo những suy nghĩ riêng...quay đầu nhìn đồng hồ...cô chợt nhớ đến 1 người...kim đồng hồ điểm 11:11pm...

- Em đang nhớ đến anh phải ko!? – Nụ cười anh lại nở

- Dạ!? – Ga Eul tròn mắt nhìn anh

- Bây giờ là 11:11 pm ... em chắc chắn là đang nhớ đến anh! – Joe mỉm cười nhìn cô

- Em thấy nó chẳng liên quan gì cả! – Ga Eul bĩm môi

Joe cười đánh nhẹ vào đầu Ga Eul...

- Em thật là...chẳng biết gì cả! – Joe cười nói – Chỉ biết có hờn dỗi! – Joe nói tiếp – Người ta nói khi kim đồng hồ điểm 11:11pm thì ở 1 nơi nào đó có 1 ng' đang nhớ đến mình!

- Nói vậy...anh chắc là đang nhớ đến em! –Ga Eul lém lỉnh nói

- Sau này chỉ cần nhìn kim đồng hồ chỉ 11:11pm...em nhất định phải nghĩ đến anh nhé! – Joe cầm 2 bàn tay nhỏ bé của Ga Eul mỉm cười nói

Vẫn rất dịu dàng và tràn đầy tình cảm trong ánh mắt sâu đẹp đó...

- Tại sao em lại là người phải nhớ đến anh! – Ga Eul vờ hờn dỗi

- Bởi vì lúc đó anh đang nhớ đến em! –Joe mỉm cười hiền với Ga Eul

Tiếng chuông điện thoại kéo Ga Eul về hiện thực...cô quay lưng lại...chậm rãi đi lấy chiếc điện thoại...

.........

Yi Jung vừa kết thúc cuộc họp muộn trở về nhà...anh hỏi quản gia rồi đi lên trên phòng ...mở cửa phòng Ga Eul anh đi vào...

- Em nghe đây!        

Ga Eul đang nói chuyện điện thoại với ai đó...Yi Jung ko lên tiếng gọi cô...chỉ im lặng đứng ở cửa nhìn cô...

- Chị cứ nói như thế với anh ấy... - Giọng Ga Eul vẫn rất bình tĩnh – Đừng để cho anh ấy nghi ngờ gì!

Yi Jung nhíu mày...và suy nghĩ...

- Nếu đã vậy...-Ga Eul chậm rãi nói – Chị cứ thu xếp mọi chuyện và trở lại đây...

"-....."

- Không cần...- Ga Eul khẽ nói

-....."

- Nếu gặp anh ấy lần nữa... - Ga Eul nắm chặt tay lại – Chị... - Ga Eul ngập ngừng 1 hồi lâu...

Yi Jung cảm nhận được đầu mình đang rất muốn nổ tung...

"Anh ấy!?" – Yi Jung nắm chặt tay lại ... ánh mắt anh như đang tức giận...nhưng gương mặt anh vẫn rất lạnh lùng...ánh mắt Yi Jung đang sắc lại dần...chính bản thân anh cũng ko nhận ra điều đó...

"-Tiểu thư...tiểu thư" – Tiếng Yang giật Ga Eul trở lại về thực tại khi đang miên man vối dòng suy nghĩ của chính mình

- Em vẫn đang nghe – Ga Eul thở dài nói – Chị hãy làm như chúng ta rời bỏ LonDon và mọi thứ 1 cách âm thầm!

ExtremeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ