Cô chạy khắp nơi tìm Woo Bin trong phạm vi có thể...nhưng ko thấy anh chàng đâu...cô liền nghĩ đến việc gọi đthoại cho mọi người vờ bình tĩnh như vô tình hỏi...
Ga Eul cùng Yi Jung đang ngồi trong phòng đợi điện thoại...thấy tên Jea Kyung nổi lên cả 2 biết rằng kế hoạch gần thành công nên bắt máy ngay và bắt đầu đóng kịch-Cậu đang làm gì thế? - Jea Kyung hỏi như 1 sự tự nhiên
"-Ngủ!!!" - Ga Eul đáp trong tình trạng ngái ngủ ... nhưng cô vẫn nghe rõ 1 mồn một tiếng gió thổi mạnh trong điện thoại...
-Òh...thế còn anh Yi Jung? - Jea Kyung dò chừng xem Yi Jung có đi cùng Woo Bin ko
"-Anh ấy đang ở bên cạnh...cậu cần nói chuyện àh? - Ga Eul vờ cái giọng lè nhè ngái ngủ của mình
-Ko...mình ko ngủ được nên định rủ cậu ngủ cùng - Jea Kyung đáp lại
"-Vậy sao...ùhm...mình sẽ qua ngay" - Ga Eul vờ cái giọng lè nhè đó rùi huých tay Yi Jung "-Yi Jung...anh tránh ra cho em qua chỗ Jea Kyung đi..."
"-Em đi đâu..."- Yi Jung cũng vờ lè nhè
Bên đầu dây kia nghe có tiếng cãi cọ của Yi Jung và Ga Eul...Jea Kyung nhíu mày...cô nghĩ đúng ra ko nên làm phiền cả 2 ngay lúc này...
-Thôi thôi...ko cần nữa đâu...cậu cứ ở bên đó với anh Yi Jung đi...mình ngủ 1 mình được rồi! Bye nhé! - Jea Kyung nói xong cúp máy ngay
Ga Eul và Yi Jung nhìn nhau cười phì...
Bất giác...nụ cười vụt tắt...cả 2 nhìn nhau 1 cách im lặng...
Từ sáng đến giờ...chưa lần nào cả 2 thẳng thắn với nhau như bây giờ...ko khí chợt ngượng ngùng...Yi Jung thì nhớ đến lời Joe ngày hôm trước...còn Ga Eul thì đắn đo chẳng biết nên mở lời ra sao...cả 2 vẫn im lặng như vậy mà chẳng nói với nhau lời nào...Ga Eul toan mở miệng thì Yi Jung đã nói trước....
-Anh đi xem thằng Woo Bin sao rồi!
Yi Jung đột nhiên đứng dậy bỏ đi...Ga Eul vẫn ngồi im đó ko đáp lại cũng chẳng đi theo anh...đơn giản ngồi im trên giường và im lặng...cô biết rằng Yi Jung đang nghĩ điều gì đó về cả 2 nên mới có thái độ như thế...im lặng và thở dài!
Yi Jung bước đi trong cái người nặng trĩu của mình...chẳng biết làm sao...từ bao giờ anh lại nhát đến vậy!? 1 câu hỏi cũng chẳng dám mở lời...nhất là khi nhìn vào đôi mắt to tròn màu nâu nhạt đó...anh chậc lưỡi thở dài rùi đi ra ngoài!
---------------------------------------
Jea Kyung cúp máy điện thoại...Ji Hoo sao mà tinh ý thế ko biết...gọi đến là biết cô thăm dò xem Woo Bin có đó ko liền...khổ! Cái ông Tự kỉ 4D này tinh ý quá!!!Cô thở dài thườn thượt...chẳng dám gọi cho Woo Bin...nhỡ anh chàng đang bên ai thì chết...mà nghĩ đến đó càng tức hơn nữa...Jea Kyung cảm thấy bực bội làm sao ấy...1 nỗi bực bội ko tài nào giải thích được...-Sao mà ngốc quá!! - Jea Kyung nhăn nhó nhìn điện thoại nói
Cô bắt đầu lang thang 1 mình...dạo dọc theo con đường mòn đi ra phía bờ biển lúc sáng...cô thở dài...lo lắng cho giấc ngủ của 1 người...
---------------------------------
Giữa cảnh đêm đẹp đẽ New Caledonia...sóng biển vẫn rì rào hòa mình cùng những cơn gió biển lồng lộng...bầu trời đầy sao cùng ánh trăng soi sáng 1 vùng đất mờ ảo dần hơn...những hàng dừa đung đưa theo những cơn gió của biển...1 khung cảnh lãng mạn đẹp như mơ lung linh huyền ảo này chỉ có riêng ở New Caledonia...
BẠN ĐANG ĐỌC
Extreme
General FictionSummary: Người ta nói... Lần đầu tiên là Vô tình Lần thứ hai là Ngẫu nhiên Lần thứ 3 là Định Mệnh Liệu...có phải số trời đã buộc em lại với tôi? Hay chăng...ông chỉ đùa giỡn... Để tôi biết và nếm thử cái vị... Yêu mà ko được đáp trả? Thứ cảm giác...