3 cô gái đang thang lang đi dọc bờ biển...
-Xem ra chuyến đi này ko uổng phí! - Jan Di nhìn 2 cô bạn mình cười nói
Ga Eul và Jea Kyung nhìn nhau cười...
-Tò mò thật...có gì xảy ra thế!? - Jan Di nổi máu tò mò hỏi
-Cậu thật tò mò Jan Di àh - Ga Eul cười đánh nhẹ vào người Jan Di
-Ya...mình cũng tò mò! - Jea Kyung huých tay Ga Eul
-Còn cậu? - Ga Eul hỏi ngược lại
-Thì cũng vậy thôi...-Jea Kyung cười 1 cách tinh nghịch
Ga Eul và Jan Di nhìn nhau rồi đi 2 bên Jea Kyung...
-Đêm qua ko xảy ra chuyện gì đấy chứ!!! - Ga Eul cười gian xảo
-Gì là gì!? - Jea Kyung vờ ko biết
-Nói thật đi! - Jan Di khều khều Jea Kyung cười 1 cách gian tà
-Thì chỉ có hôn thôi! - Jea Kyung có vẻ ngại ngùng
-Cậu mà cũng ngại khi nhắc đến hôn sao!? - Ga Eul cười phá lên
-Kệ người ta! - Jea Kyung phụng phịu nói - Còn cậu nói thử nghe xem nào!
Jan Di nhìn sang Ga Eul...cô nàng tự dưng mặt như trái cà chua...Jea Kyung và Jan Di nhìn nhau cười gian...đúng là tự đào mồ chôn mình mà.
-Nói đi...đêm qua xảy ra chuyện gì! - Jan Di và Jea Kyung cùng hỏi
Ga Eul ko đáp chỉ im lặng bước đi
-Ko phải 2 người...- Jea Kyung đứng chặn trước mặt Ga Eul ngập ngừng 1 hồi lâu đủ để Ga Eul mặt càng lúc càng đỏ
-Ghê nha! - Jan Di cười phá lên - Thì ra vậy...hèn gì sáng ra trễ nhất!
-2 cái cậu này!
Ga Eul chạy lên phía trước đi trước...Jea Kyung và Jan Di nhìn nhau cười phá lên...rồi chạy theo tiếp tục chọc Ga Eul...
Cứ thế ... tiếng đùa vui hòa cùng tiếng sóng biển...ánh mắt các chàng vẫn ko rời các cô gái...mỉm cười hạnh phúc...
Giá như thời gian bao giờ cũng vậy!
Ji Hoo nhìn Jan Di, Ga Eul và Jea Kyung...rồi đá mắt sang F3...
"Đúng thật..." - Ji Hoo thầm nghĩ rồi nhếch miệng cười...1 nụ cười buồn...
Anh hướng mắt nhìn ra phía bầu trời xanh...im lặng mỉm cười...
--------------------
Đêm tối về...ai về phòng người nấy...
Ji Hoo lặng lẽ 1 mình đi dạo ngoài biển...anh nhìn lên bầu trời xa xăm đầy sao cùng ánh trăng sáng vằng vặc kia...nụ cười trên môi anh chợt vụt tắt...
Hít 1 hơi dài...anh tận hưởng cái vị mặn của biển...cái ko khí trong lành ở nơi đây...gió càng lúc càng lạnh...Ji Hoo chợt nhói lòng khi nghĩ đến ánh mắt và lời nói của Jun Pyo lúc trưa...
Ngồi xuống cát...anh ném 1 hòn đá ra xa...ko như bao lần trước...hòn đá ko nhảy trên mặt nước biển...mà chìm hẳn xuống đáy đại dương...có chút gì đó thay đổi trong ánh mắt của Ji Hoo...anh nhìn xuống đôi tay mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Extreme
Художественная прозаSummary: Người ta nói... Lần đầu tiên là Vô tình Lần thứ hai là Ngẫu nhiên Lần thứ 3 là Định Mệnh Liệu...có phải số trời đã buộc em lại với tôi? Hay chăng...ông chỉ đùa giỡn... Để tôi biết và nếm thử cái vị... Yêu mà ko được đáp trả? Thứ cảm giác...
