Yi Jung một mình đi trên biển...anh nhìn xa xa về phía cuối chân trời...anh chậm rãi ngồi xuống dưới bờ cát trắng đầy gió lồng lộng...ánh mắt anh nhìn xa xăm dần...
Anh phải bắt đầu tự đâu...nói gì...và làm như thế nào với Ga Eul đây...
Thề có Chúa chứng giám! Anh chưa từng trách Ga Eul về điều gì cả! Kể cả khi nghe tin đứa bé là con của anh...Yi Jung vẫn ko cảm thấy Ga Eul có lỗi...lỗi lầm chính là do anh...nhưng phải làm sao...để Ga Eul hiểu được mọi thứ ko fải là lỗi do cô...khi Ga Eul vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng tròn ko lối thoát đó!?
Miên man...cả đêm thức trắng...anh chợt nhận ra điều Ga Eul đau khổ cũng chính là điều anh đang nhận lấy...nó bao quanh cả con người anh...1 người bố ko thể bảo vệ được đứa con của mình...anh trở thành 1 kẻ vô trách nhiệm...anh bây giờ...đã hiểu cảm giác của bố mình...khi anh còn lạnh lùng bướng bỉnh trong chính suy nghĩ lệch lạc của mình về ông!
Gió vẫn thổi...nắng vẫn chiếu...anh vẫn ngồi đó nhìn ra biển...lòng anh bây giờ...cũng giốg như những ngọn sóng đang vỗ vào bờ...trông có vẻ bình thản...nhưng bên trong là 1 sự hỗn độn cuồn cuộn ẩn chứa!
Jea Kyung chậm rãi ngồi xuống bên cạh Yi Jung...cách anh 1 khoảng ngắn...cô cũng nhìn ra biển bằng 1 ánh mắt mang tâm trạng...nhưng miệng thì khẽ cười...
-Yên bình chứ?
Yi Jung thóat khỏi dòng suy nghĩ miên man...anh ngồi thẳng người dậy...
-1 chút...cũg ko có! - Yi Jung nheo mắt nhìn ra xa
-Em có chuyện muốn nói với anh!
Jea Kyung quay sang nhìn thẳng vào Yi Jung...anh nhìn cô...vẫn với cái vẻ bình thản vốn có...
-Ga Eul quyết định sẽ nói với anh...- Jea Kyung chậm rãi nói - Nhưng em biết...với tính cách của Ga Eul...thế nào cũng ko rõ ràng được!
Yi Jung bồi hồi nhìn Jea Kyung...cô miên man nhìn ra biển....Yi Jung cũng nhìn ra biển để bắt đầu nghe câu chuyện cô sắp buông lời...
-Biến động đó...bắt đầu từ cái ngày Ga Eul mất tích sau đêm triễn lãm của anh - Jea Kyung nhẹ nhàng nói - Đêm đó trong đêm triễn lãm...khi em ra ngoài tìm Ga Eul thì thấy cậu ấy đang nói chuyện với 1 người nào đó...câu chuyện mang đầy ẩn ý trong từng câu nói. Lúc đó em ko tài nào nhìn được mặt người con trai đó là ai...nhưng sau khi người đó bỏ đi...Ga Eul đã khụy xuống và bật khóc!
-Người đó là Joe? - Yi Jung khẽ hỏi
-Phải! - Jea Kyung đáp - Anh thấy điều gì chưa?
Jea Kyung quay sang thẳng thắn nhìn Yi Jung...anh nhớ lại đêm tối hôm đó...tất cả...lòng anh chợt dội lên 1 cơn sóng...anh quay sang nhìn Jea Kyung...
-Anh nhận ra rồi đúng ko? - Jea Kyung vẫn bình thản hỏi
Yi Jung chỉ im lặng...anh bây giờ đã biết được thái độ kì lạ của Ga Eul tối đêm hôm đó...anh bỗng bật cười 1 nụ cười chua chát...
-Anh sai rồi...Yi Jung àh!
Câu nói nhẹ tênh nhưng đủ khiến Yi Jung dừng lại suy nghĩ đang hành hạ bản thân mình của anh...Yi Jung quay sang nhìn Jea Kyung như 1 dấu chấm hỏi...Jea Kyung vẫn nhìn ra biển xah mênh mông mà ko nhìn Yi Jung...
BẠN ĐANG ĐỌC
Extreme
General FictionSummary: Người ta nói... Lần đầu tiên là Vô tình Lần thứ hai là Ngẫu nhiên Lần thứ 3 là Định Mệnh Liệu...có phải số trời đã buộc em lại với tôi? Hay chăng...ông chỉ đùa giỡn... Để tôi biết và nếm thử cái vị... Yêu mà ko được đáp trả? Thứ cảm giác...