Chap 22 Part 1: "Ji Hoo...Cô ấy là tất cả đối với mình"

590 22 0
                                    

Ga Eul bước ra từ phòng bác sĩ...cô bỏ xấp tài liệu trong tay vào túi xách...cô thở dài rồi bước đi...có ai đó cột vào chân cô những tấn đá vậy...chúng mới nặng nề và mệt mỏi làm sao...Ga Eul bước đi trong ánh mắt vô cảm...mím chặt môi cố tạo cho mình 1 vỏ bọc trước mặt mọi người cô lướt qua trong bệnh viện...

Ji Hoo vươn vai sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của mình...anh quay sang thì thấy 1 bóng dáng quen thuộc...Ji Hoo đảo mắt thoáng suy nghĩ rồi đi về hướng đó.

-Ga Eul!?- Ji Hoo chợt gọi cô từ phía sau

Ga Eul hơi ngạc nhiên...giọng nói rõ ràng là của Ji Hoo...cô cố nở 1 nụ cười cho chính mình rồi quay người lại...

-Anh Ji Hoo? - Ga Eul mỉm cười chào anh

-Em đến đây làm gì thế? - ánh mắt Ji Hoo như đang dò xét Ga Eul

-Em đến khám sức khỏe sau khi xuất viện! - Ga Eul tươi cười đáp

-Mọi thứ ổn hết chứ!? - Ji Hoo hỏi

-Ya...đương nhiên là ổn rồi! - Ga Eul cười - Anh là bác sĩ bệnh viện này mà ... sao em lại ko ổn được chứ!?

Ji Hoo im lặng...anh nhìn Ga Eul...anh cũng nở 1 nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt nhìn xuống như đang suy nghĩ 1 điều gì đó.

-Anh chưa tan ca sao!?

-Thưa bác sĩ có 1 đứa bé bị tai nạn giao thông vừa đưa vào phòng cấp cứu ạh! - 1 y tá chạy đến nói với Ji Hoo

-Anh phải đi làm...hẹn gặp em lần sau nhé! - Ji Hoo lật đật chạy đi sau khi Ga Eul chào anh

Anh quay lưng lại nhìn Ga Eul bước đi...anh đảo mắt suy nghĩ 1 chút rồi quay lưng đi theo hướng phòng cấp cứu

.....
Ga Eul 1 mình ngồi ngoài bờ sông Hàn...nước mắt cô ko ngừng rơi ra...

"-Sức khỏe cô hồi phục nhanh hơn chúng tôi đoán đấy cô Ga Eul! - Ông bác sĩ nói

-Cũng nhờ bệnh viện chăm sóc! - Ga Eul cười nhẹ đáp

Bác sĩ nhìn cô...ông khẽ thở dài...Ga Eul nhìn ông...lòng cô chợt lo lắng...

-Có chuyện gì sao!?

Ông bác sĩ đưa cho Ga Eul xấp tài liệu khám sức khỏe...

-Kết quả kiểm tra ở cô mọi thứ đều bình thường...nhưng...

Ga Eul nhìn ông...

-Có khả năng sau này cô sẽ ko thể sinh con được nữa...- ông bác sĩ nhỏ tiếng dần - Chúng tôi rất tiếc...

Ga Eul như chết trân...cô ko suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì tiếp đó...chỉ im lặng nhìn bác sĩ...ánh mắt vừa ngỡ ngàng lại vừa lãnh đạm...

-Xin ông...đừng để cho người khác biết chuyện này...nhất là với bác sĩ Ji Hoo! - Ga Eul đứng dậy cúi chào ông bác sĩ đi-Cảm ơn ông! Tôi xin phép về"

Ga Eul ôm mặt khóc...đôi vai cô run dần lên theo những tiếng nấc...

"Ông trời...đây là quả báo ông dành cho tôi sao!?"

Bật khóc...càng lúc Ga Eul càng khóc nhiều hơn...cứ như vậy...chẳng ai bên cạnh...trời càng lúc càng lạnh...

Ko 1 ai ở gần đó...ngay lúc này!

ExtremeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ